Ông cụ vừa nghi cho vú em, nghe thấy ông Tham nói thế, nên càng
phân vân.
“Ừ, hay là nó ngờ cho mình thật, mà không dám nói rả Trên nhà trên
chỉ có vợ chồng nó, con vú em và con nó. Ngoài ra khách lạ, chỉ có mình
mà thôi. Nhưng chẳng có lẽ. Hay là nó ngờ thằng bếp, thằng xe, sáng sớm
dậy, có đứa nào lên nhà trên, rồi thấy cái ví ấy để chỗ nào, mà lấy chăng?”.
- Bẩm lạy ông bà, hai anh em con ngủ dưới nhà mà trên nhà trên thì
khóa cửa. Sáng ngày, chúng con mới dậy. Cửa trên này chưa mở, con đã
thấy ông bà kêu mất tiền. Lúc ấy, ông mới gọi chúng con lên. Xin ông bà
xét cho chúng con chỗ ấy. Hay ông đi chơi tối hôm qua, mà đánh rơi đâu
chăng?
- Tao nhớ rằng khi tao đi nằm, tao còn mở ví ra để đếm lại giấy bạc,
rồi tao gối ở đầu giường, chỗ này. Tao nằm bên cạnh cụ. Vì thức khuya nói
chuyện, nên tao mệt, tao ngủ say lúc nào không biết. Tao chắc lúc tao đếm
tiền, có đứa nào trông thấy.
Ông cụ nghe cháu nói câu ấy, thì thở dài, cựa mình một cái.
- Lạy ông bà, chúng con có biết cái ví tiền của ông mặt ngang mũi dọc
thế nào, thì chúng con cứ chết một đời cha, ba đời con!
“À, nếu nó đổ riệt cho thằng bếp, thằng xe, sao nó không đánh, không
tra, không trình báo gì cả? Quyết là nó nói xa xôi cho mình hiểu đây. Hay là
nó nghi mình đồng tình với lũ kia, vì thấy mình lạ nhà không ngủ được,
phải xì xục suốt đêm, hết hút thuốc lại uống nước, rồi mở cửa ra sau đi tiểu.
Nếu thế thì thực nó chó đểu quá!”.
Nghĩ thế, ông cụ thấy khó chịu, lại quay mình nằm lại. Cụ muốn ngồi
hẳn dậy mà bộc bạch tâm sự, rồi đông đủ cả nhà, mình thề độc mấy câu cho
nó đỡ nghi. Nhưng chắc đâu. Lỡ mình đoán lầm thì oan vợ chồng nó.