- Lạy bà, con ăn mày bà một bát.
- Ba mươi sáu cái nõn nường! Mỗi bát mấy đồng xu của người ta đấy!
Thôi đi! Dơ!
Nó lại mó vào củ khoai lang, tủm tỉm cười.
Bà ấy vội hất tay nó ra và mắng :
- Bà thì tát cho một cái bây giờ, đừng láo!
Bà hàng lê chắc chẳng đời thuở nào nó dám động đến hàng mình, là
thứ xa xỉ phẩm, đùa nói rằng :
- Một hào một quả, bỏ tiền đây, tao bán cho.
Nó cười, lắc đầu.
Bà ấy ném vào lòng nó một mảnh vỏ quýt. Nó đỡ được, bỏ vào mồm,
nhai gau gáu!
Rồi nghĩ thế nào, nó đứng dậy, tay nó đếm xu trong túi, nói với bà
hàng bún riêu :
- Bà bán cho cháu một bát.
- Mày có tiền không?
Nó gật đầu, mạnh bạo. Rồi đắc chí, nó lắc túi. Bà ấy múc cho nó một
bát đầy. Nó ăn. Phù phù! Nóng! Suỵt soạt! Cay! Ngon quá!
Ai cũng yên bụng. Không ai để ý đến nó nữa. Họ nghênh xe đạp. Họ
nhìn ô-tô. Họ pha trò. Họ cười ha hả.
Nó vẫn ăn. Ngon quá!