KÉP TƯ BỀN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Thằng Ăn Cắp:
Phải đòn trận này thì nó cạch đến già! Nhưng đáng kiếp lắm! Ai
thương? Ai bảo mới nứt mắt ra đã đi ăn cắp?
Người ta kháo nhau :
- Quân ấy tinh quái lắm! Ấy, nó cứ giả vờ đói khát để ăn xin, trát bùn
vào mặt, vào mình, lử thử làm như thằng ốm, nhưng hễ rình nhà nào vô ý,
là thừa cơ thó ngay, rồi lẩn mất, nhanh như cái cắt!
Người ta gớm mặt nó! Người ta sợ nó! Hễ nó lảng vảng đến, người ta
ngờ, người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đói!
Một hôm, nó vơ vẩn giữa đám hàng bán rong.
Thấy nó, bà hàng rau đứng dậy, quẩy gánh lên vai, đi chỗ khác. Bà
hàng thịt sờ lại ruột tượng. Bà hàng bún riêu nắn túi tiền. Bà hàng lê bấm
cô hàng bánh đúc. Chị bán bánh rán sốt đưa mắt cho bác bán khoai.
Họ thì thào :
- Thằng ăn cắp.
Trông nó đáng sợ thật. Hai mắt trắng dã, lấm la lấm lét. Tóc thì bồng
lên như tổ quạ. Da đen thui thủi. Mặt rạn như men lọ cổ.
Hai tay thục vào túi cái áo tây vàng, xơ xác như tổ đỉa, bẩn thỉu như
giẻ lau, nó đứng nhích ra chỗ bóng nắng, dún dấy cho ấm.