năm của cô, trẻ, đẹp, đẫy đà, cứ chiều chiều dắt cô ra Bờ Hồ hóng mát.
Nhưng người ấy phải mặc quần áo tây phẳng nếp, đầu chải thật bóng. Mà
cô thì cầm cái mũ cho chồng, mặc lối tân thời từ đỉnh đầu đến dưới gót!
Cô mơ màng. Cô thèm quá rồi. Cô không chịu nổi nữa. Cho nên cô
đánh liều. Cô giấu bà cụ, sắm một mẻ toàn những thứ tân thời.
Cô mua đôi giầy cao gót, mũi vá; may một cái quần lụa Nhật Bản có
bốn nếp gấp ở lườn, lại khâu trái một đường ống, mà ống thì hẹp, và vén
gấu; một cái áo sơ-mi viền đăng-ten và thêu hai bông hoa ở bên ngực; một
cái áo cánh kín tà dài đến hông, cũng viền đăng-ten xung quanh; vài cái áo
dài sặc sỡ, chi chít những hoa là hoa, vẽ rắc rối như thời cục nước Tàu; một
cái ví đầm bằng da hung hung, trong có sẵn những đồ để trang sức.
Cô sắm những thức ấy, nhưng cô không dám để ở nhà, cô gởi đẳng chị
Bích Ngọc ở phố Hàng Trống.
Rồi từ đó, mỗi buổi chiều, cô thu thu hộp phấn vào bọc, cô đến chơi
nhà cô Bích Ngọc.
Đến nơi, cô xổ khăn ra, lấy lược chải lại mái tóc. Rồi rẽ lệch đường
ngôi. Rồi uốn lại mái tóc cho cong xuống, và thò ra mang tai. Rồi cô bôi
phấn khắp mặt, tai và gáy. Rồi cô vươn cổ ra để xoa cho đều. Rồi cô rề dài
môi ra để tô son. Nhưng cô bạn dạy rằng đừng nên bôi cả vào bề dầy của
môi mà xấu, phải làm cho cái miệng chúm lại, nghĩa là phải theo chiều môi
mà vẽ đỏ một cái môi giả mỏng và hẹp hơn làn môi thật, gọi là môi quả
tim. Rồi cô mặc quần trắng, xếp cho thẳng nếp, đứng ống. Rồi cô vận cái
áo sơ-mi, cái áo cánh và cái áo dài sặc sỡ, vuốt cho phẳng phiu. Xong đâu
đấy, cô dận đôi giầy mang cá, ôm cái ví đầm, đến trước tủ gương mà đứng.
Cô quay đằng trước. Cô quay đằng sau. Cô đi đi. Cô lại lại. Cô uốn éo. Cô
thướt tha. Rồi cô đứng yên, cô ngắm. Cô bàn. Cô tán. Cô bình phẩm... Cô
khoái lắm!