Thấy bạn vẽ cái tương lai, cô lại thở dài, oán cái nền nếp nhà cô. Sao
trời đã sinh ra cô là con gái; con gái phố Hàng Đào; con gái phố Hàng Đào
có nhan sắc; con gái phố Hàng Đào có nhan sắc của một nhà giầu; con gái
phố Hàng Đào có nhan sắc của một nhà giầu đương thì đào tơ mơn mởn,
mà không được sinh trưởng vào một cái gia đình được ăn mặc tự do, để
được xứng đáng với từng ấy cái mà cô được hơn người!
Cô bực, cô bực quá!
Thỉnh thoảng, cô ngồi trong hàng, ló mắt ngắm các tiểu thư đi qua nhà
mà đâm ghen.
Nhiều cô thực là xấu, cái môi cong tớn, cái mắt ốc nhồi, thế nhưng hễ
mà ăn mặc đúng mốt tân thời thì trông không thấy xấu nữa. Thế thì cô tuy
trẻ mà đẹp, nhưng vì ăn mặc đen thì có lẽ cái nhan sắc cũng bị tiêu đi mất
rồi chứ còn gì! Gớm! Thế thì chán thật...
Cô thèm! Cô thèm quá! Năm nào cô cũng lên Hàng Ngang vài chục
lần để xem hàng mặc mới. Nhiều thứ đẹp và rẻ lắm! Cô ước ao. Cô giở
tung cả cuộn của người ta ra mà ướm vào mình, đứng trước cái gương
ngắm nghía thật kỹ. Cô lấy làm thích lắm. Rồi cô lại nhà bạn, mượn áo mới
may để mặc thử, rồi đi lấy dáng tha thướt, thì ai cũng phải khen :
- Bạch Nhạn nó mặc tân thời ăn lắm nhỉ! Thử cởi cái quần thâm ra
xem nào.
Rồi họ lại nói :
- Ừ ra cứ mặt trái xoan và người thon thon, thì ai mặc quần trắng áo
mùi cũng nổi.
Mỗi bận cô được khen như thế, thì về nhà, cô lại đâm nghĩ. Cô mơ
màng đến ngày cưới cô, quyết thế nào cô cũng xin mặc quần trắng và áo xa
tanh hồng thêu hoa to bẳng cái bát. Rồi cô tưởng tượng đến người bạn trăm