Rồi trong độ nửa giờ, ngắm chán, cô trụt cái bộ cánh ra, xin thau nước
lau kỹ cái mặt, rồi mặc quần áo thâm đi về.
Ấy, chẳng ngày nào là ngày cô Bạch Nhạn không diện tân thời một
mình, một lúc như vậy. Có thế cô mới đỡ thèm, mới đỡ hậm hực!
Nhưng những hôm mưa lướt sướt cả ngày, thì cô nóng ruột quá. Mà cứ
đến cái giờ ấy, quái lạ, cô nằm bẹp gí, chẳng thiết làm cái phải gió gì cả!
30 Mai 1933