- Nó ăn cắp gì?
- Nó giật khăn!
Ức! Một cái đá vào mạng mỡ.
- Chạy nữa đi!
Hự! Một cái tống vào ngực.
Nó méo mặt không thở được! Chịu nằm yên.
Người ta chạy tới dần. Nắm chặt lấy nó. Nhưng chẳng nắm, nó cũng
chẳng chạy được.
Huỵch! Huỵch! Bốp! Bốp!
- Này chừa này! Ăn cắp này!
Ai cũng phải giã cho cẩn thận, để bõ lúc chạy mửa mật bắt nó!
Nó lạy! Nó van! Nhưng ai tha? Dại gì mà tha thằng ăn cắp?
Họ càng ghét, túm lại, đánh như mưa.
- Cho đáng kiếp! Nó giật đôi khuyên vàng của người ta!
Họ lại đánh túi bụi, không tiếc tay.
- Mười ba mười bốn tuổi đầu, đã dám lần lưng, lấy của người ta năm
đồng bạc, rồi lại đánh người ta!
Họ lại tức dữ. Lại cho trận nữa.
Nó đau quá. Nằm sóng soài, không nói được nữa. Hai mắt lừ đừ khốn
nạn như con chó bị trói giật bốn cẳng ra đằng sau lưng.