- Có thả nó cũng không chạy được, mau lên!
Bà ấy vẫn chạy. Bà ấy vẫn kêu. Bà ấy vẫn thở.
Thảm quá!
Vòng người đứng giãn ra. Bà ấy đến.
Hổn hển thở chẳng được :
- Phải nó đây rồi.
Bà ấy vồ lấy nó, vả lấy vả để.
Bà ấy đánh, cứ tưởng mạnh. Nó cũng không biết đau. Nó mê lên rồi.
Bà ấy kiệt sức, ôm chầm lấy nó, rồi ngã sóng soài ngay cạnh.
- Trả... tao... đây! Trả... tao... đây!
Nó không thở được. Nó nhăn.
- Nó lấy gì của bà?
- Các ông đưa... nó lên... Cẩm... hộ... tôi!
- Bà mất gì?
Bà ấy cố trả lời, nói rời rạc như người sắp tắt :
- Nó ăn... của... tôi... hai xu... bún riêu... rồi... nó quỵt... nó chạy!
17 Septembre 1932