Họ khám túi nó. Tang vật nó tẩu đi đâu rồi?
- Mày để đồ ăn cắp đâu?
- Nó có đảng!
Nó mở mắt ra nhìn. Họ lại uỵch. Họ lại thụi. Họ lại tát. Họ lại đá.
Không tiếc tay! Rồi lại hô :
- Đánh chết nó đi!
Nó cũng gần chết thực.
Những mũi giầy, những gân bò, những quả đấm, những ngọn gậy, làm
đau ê cả mình nó. Phen này sống cũng thành tật! Nó cựa. Nó nhăn. Nó ôm
bụng.
Đám đông càng ùn lên. Xe pháo tắc tị không đi được. Ông đội xếp lôi
tay nó dậy :
- A lê! Lên Cẩm!
Nó mềm như sợi bún, không dậy được.
- Nó giả vờ đấy!
Lại mấy cái móng giò. Lại mấy cái tát, để đợi người khổ chủ còn
đương ì ạch chạy theo ở đàng xa.
Bà ấy mệt quá. Không lê được một bước! Không kêu được một tiếng!
Cơ chừng tiếc của. Cơ chừng hết sức. Cơ chừng hết hơi. Không biết mất cái
khăn, đôi khuyên, hay năm đồng bạc? Không biết bị nó đánh có đau
không? Chờ bà ấy đến sẽ rõ.
- Ông... bà... giữ... lấy... nó... cho... tôi!