KÉP TƯ BỀN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Thế Là Mợ Nó Đi Tây:
A bord du Chantilly, le 10 Décembre 1927 [1]
Cậu,
Trời ơi, thực là tôi để lụy đến cậu! Nếu biết trước rằng cảnh ly biệt nó
xé tan nát gan ruột tôi như thế này, thà cứ chịu ở nhà dạy học, đỡ cậu mỗi
tháng ba bốn chục bạc lương, thì được gần gụi gia đình, sớm tối vui thú với
cậu, với con, việc gì đòi xuất dương du học đến nỗi bây giờ vất vả một
mình, thân gái dặm trường, khóc thầm với bóng!
Từ lúc con tàu chạy xa, nhìn vào bờ chỗ cậu đứng bế con, chỉ còn thấy
cái mùi soa bay phất phới mà thôi, thì tôi bồi hồi tấc dạ, giọt lệ khôn cầm,
tâm sự ấy bút nào tả xiết! Chỉ tiếc ngày thường không chịu nghiên cứu văn
chương An Nam để lúc ấy tôi làm một bài thơ kỷ niệm sự biệt ly!
Vào đến buồng, nằm lả trên giường, tôi không buồn dậy nữa. Đã toan
lấy bút ghi chép mấy câu vào quyển sổ tay, nhưng thảm quá, nước mắt đã
tràn trụa thổn thức, không nghĩ ra câu nào mà viết! Cậu ơi! Cậu có làm thế
nào cho tôi đỡ nhớ không?
Nhưng nay biết làm thế nào bây giờ? Con tàu ác nghiệt nó cứ mỗi lúc
một làm cho mình xa nơi xứ sở thân thích, rồi nó lại che kín bằng bức màn
sương. Nghĩ lại lúc mới cạo răng, mặc bộ quần áo đầm, lúc mới bước chân
xuống tàu, trong bụng hăm hở thế nào, thì bây giờ nhớ đến cái tình vợ
chồng, cái tình mẹ con, tối tối được sum họp cùng nhau dưới ngọn đèn, thì
ruột tôi lại cũng đau như cắt thế!