Aix, le 15 Août 1930
Cậu,
Thật là từ ngày tôi sang bên này tới nay, tôi tiếp thư nào ở nhà cũng
lấy làm buồn bực ân hận.
Ai ngờ vừa tháng trước đánh dây thép báo tin đỗ cho cậu biết, thì nay
đã tiếp được tin cậu như sét đánh ngang tai.
Thế nào, cậu ho ra làm sao mà có máu thế? Tôi nói có sai bao giờ đâu.
Cậu chả nghe tôi, cậu chả bổ dưỡng sức khỏe, để đến nỗi mang bệnh vào
mình. Nếu cậu ho lao, thì cái vô phúc, trăm phần tôi xin chịu cả? Thà rằng
tôi chết cho cậu được sung sướng, còn hơn tôi để cậu phải cáng đáng một
mình hết nỗi nọ đến nỗi kia.
Cái ảnh phổi cậu chụp xong cũng cho tôi xem với. Nếu thầy thuốc
chiếu điện mà đã nói thế, thì tôi tưởng chỉ nên nghỉ việc đi là hơn.
Nhưng làm thế nào? Cậu trồng cây sắp tới ngày ăn quả. Đến sang
năm, tôi thi nốt phần thứ hai kỳ tú tài rồi, vậy cậu nghĩ cho tôi thế nào, tôi
cũng xin vâng theo.
Ở bên này, ông Madron mấy hôm nay cũng ốm, đến nay bệnh vẫn
chưa thấy lui.
Thì ra xung quanh mình, tôi chỉ thấy những sự buồn, mà không đủ sức
để can ngăn nó được. Tôi khổ lắm.
Bệnh tình cậu hiện nay thế nào, từ nay xin cứ mỗi kỳ tàu, cậu nhớ cho
tôi biết. Con thế nào? Vẫn chơi ngoan đấy chứ? Chuyện gì bí mật mà tôi
hỏi trong ba bức thư luôn, cậu chưa trả lời thế? Đừng chơi bời gì nhé!
Nay kính thư,