Ông bà Madron thấy tôi có tin buồn, sang khuyên giải và tiêm cho tôi
liều thuốc bổ. Bây giờ tôi không mê man như lúc mới tiếp tin nữa. Khốn
nạn, dù tôi có than khóc hết hơi cũng không sao thấu được đến cửu tuyền,
để yên ủi linh hồn mẹ. Sao tôi chẳng được chết đi cho rồi!
Nhưng đến trường hợp này, tôi mới rõ bụng cậu. Thực là ít thấy có.
Mà nhà tôi cũng là đại phúc nên trời kia xui khiến tôi được hầu hạ cậu. Mẹ
tôi chẳng may chết đi, có tôi là lớn lại đi vắng, nhưng được cậu ở nhà, lấy
tình rể cũng như con mà cáng đáng lo lắng cho các việc ma chay, cái ơn
trời bể ấy, tôi biết lấy gì đền lại. Tôi chỉ khấn cho cậu sẽ được trông thấy tôi
công thành danh toại, một mai về nước, đem tiếng thơm đi đền ơn trả nghĩa
cậu mà thôi. Nếu kiếp luân hồi mà có thực, thì tôi xin cả kiếp sau cũng tìm
được cậu để được trả nghĩa cho trọn cái ơn này.
Cậu ơi, tôi nói không sao xiết ý được. Mà nhất là trong khi tôi gặp
cảnh đau đớn này, thì tôi chỉ biết than thở, khóc lóc mà thôi. Còn thằng em
bé tôi đấy, tôi cũng xin cậu trông nom cho nó được nên người, để tôi yên
tâm học tập. Xin cậu vì thương tôi mà thương đến nó, chứ bây giờ tứ cố vô
thân, nếu cậu không đoái hoài đến nó, thì thật là không còn bấu bíu vào đâu
được nữa. Khốn nạn cho tôi, ở vào cái cảnh nghèo! Tôi nghẹn lời, không
sao viết được thêm nữa.
À, thư trước viết bằng tiếng Tây là ý để cậu biết sức học của tôi bây
giờ thế nào, chứ có dám nghĩ như thế đâu, cậu miễn trách cho. Cậu đừng
chơi bời gì nhé, nên thương đến tôi.
Vợ khốn nạn của cậu.
TUYẾT ANH trăm lạy
Aix, le 29 Juillet 1928
Cậu,