Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh Rũng mặt mũi xanh xao, bơ phờ, rầu rĩ,
chẳng hay anh lo hay anh buồn, tôi lại thấy anh ăn mặc đại tang, đầu chít
khăn ngang sô, mình mặc áo sổ gấu.
Tôi lại một phen choáng óc, phân vân như mê mê, hoảng hoảng. Ơ
hay, thế là nghĩa làm sao? Hay là bố anh ấy chết thật chăng? Tôi trố mắt lên
nhìn anh Rũng. Anh mỉm cười chào các bạn, rồi tiến thẳng đến tôi, bấm tôi
ra hè. Đến hè, anh hất hàm hỏi khẽ tôi :
- Không ai biết đấy chứ?
- Phải, nhưng sao lại khăn áo này?
Anh Rũng tắc lưỡi đáp :
- Không! Còn vài hôm nữa thì thi ra, mà ông Đốc cũng không trông
thấy mình nữa, cho nên tôi phải ăn mặc thế này cho êm câu chuyện trong
mấy hôm cuối cùng!
26 Janvier 1932
Chú thích:
[1] Phiên âm từ “quatrième” nghĩa là “năm thứ tư”.
[2] Phiên âm từ “elle”, nghĩa là “cô”.
[3] Chắc hẳn phiên âm từ “cirage”, nghĩa là “xi đánh giày”.
[4] Phiên âm từ “consigne”, nghĩa là “phạt”.