Tôi lại nghĩ một lát, nhưng không còn kế gì hơn, tôi nói :
- Anh cứ làm thế là êm nhất.
Anh Rũng vẫn ra dáng lo nghĩ, rồi có lẽ anh cho kế ấy là diệu, nên anh
lạy van, và dặn tôi rằng về trường chớ nói với ai. Anh nói :
- Sau này có xảy ra sự gì, tôi cứ anh đấy!
Tôi đã hứa hết sức giữ kín, cho nên rồi tôi cũng chẳng nói chuyện
cùng ai; mà việc lên Bắc Giang, tôi cũng tìm cách ngăn trở, nói là thợ làm
không kịp. Các anh liền bảo tôi khi nào được thì gởi ngay xe hỏa cho tiện.
Thế là tôi dìm đồ phúng đi.
Tối hôm ấy, tôi về trường sớm. Tôi ngồi trong buồng học, tuy mắt
nhìn vào sách, nhưng vẫn lắng tai để ý nghe, mỗi bận nghe tiếng giầy Tây
lộp cộp của một anh ở phố vào đến lớp, là tôi lại giật mình hộ anh Rũng.
Anh mà bị anh em hỏi chuyện, thì không biết anh trả lời làm sao cho trôi?
Nhưng quái, hết giờ rồi mà không thấy bóng anh Rũng đâu cả. Tôi lại
không đoán được là anh ta nghĩ định làm thế nào.
Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư... chả thấy anh Rũng vào trường, mà lớp
học vắng anh, cũng im phăng phắc. Từ hôm anh nghỉ, trừ tôi ra, còn anh
em ai cũng thỉnh thoảng nhắc đến anh Rũng mà ái ngại.
Đến tối Chủ nhật sau, gần tám giờ, khi chúng tôi đương cúi mặt, cặm
cụi xuống quyển sách, thì bỗng có anh nói một cách mừng rỡ :
- À! Rũng!
Rồi một vài anh :
- Ê! Rũng! Tôi chia buồn cùng anh!