thiệt một tuần lễ để học dấn lên, có phải thi may cũng có phần chắc không?
Nay anh Rũng ở vào cái cảnh ngộ sầu khổ như thế, thì còn ruột gan nào mà
học nữa! Thực là con Tạo oái oăm, hay bày trò cho thêm rắc rối!
Đêm hôm ấy chúng tôi ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại hỏi nhau :
- Bây giờ Rũng đến nhà chưa nhỉ?
- Bây giờ Rũng chắc đương lăn lộn bên quan tài!
Sáng sớm hôm Chủ nhật, trước khi tôi ra phố, anh em lại dặn tôi rằng :
- Anh phải giục thợ làm ngay câu đối mới kịp!
Tôi mượn được xe đạp, thượng khẩn cuốc đi sắm sửa lễ vật. Xong
xuôi, tôi liền về trường định giao trả anh Mộng để anh cắt anh Thuận đi.
Nhưng lúc qua phố Sông Tô Lịch, tôi sực nhớ ra nên qua nhà cô anh Rũng
ở phố Hàng Cót mà hỏi thăm tin bạn.
Đến nhà, thấy vú già đứng cửa, tôi hỏi :
- Cậu Rũng đi lúc mấy giờ?
- Thưa, chưa đi đâu cả, cậu ấy mới ở trường ra đến nơi!
Có lẽ vú già không biết gì, nên mới trả lời vơ vẩn thế; tôi liền đẩy cửa
vào, thì lạ quá, chả anh Rũng nằm dài ở trường kỷ kia thì là ai? Anh thấy
tôi, có ý biến sắc mặt và nói tiếng Tây khẽ rằng :
- Đừng nói gì về việc hôm qua.
Tôi chẳng hiểu ra sao cả. Thế là thế nào? Trong khi bao nhiêu dấu hỏi
còn đương móc óc tôi, thì anh Rũng đã mặc xong áo, anh liền cầm mũ, rủ
tôi đi.