- Nhờ cậu bảo cậu Rũng rằng thầy cậu ấy mới mất, cậu ấy phải về
ngay, có ô-tô chờ.
Chúng tôi thấy cái tin dữ dội của bạn, anh nào anh nấy giật nẩy mình,
kinh hoảng, ngơ ngác nhìn nhau và hỏi :
- Rũng lên ngủ chưa?
Tôi bảo thằng bé con :
- Chờ đấy, cậu ấy ra đây bây giờ.
Nói xong, chúng tôi làm nôn nao cả buồng ngủ, chạy tán loạn đi tìm
anh Rũng. Anh em lớp khác choàng cả mắt dậy; rồi kháo nhau :
- Bố anh Rũng “cát-dem” chết.
Anh Rũng lúc ấy còn đương ở buồng học, xem cuốn tiểu thuyết. Nghe
tin như sét đánh ngang tai, anh tái mét mặt, run bần bật, mếu máo, hấp tấp
xếp sách vở, gập năm sáu cái thư kín vào cặp sách, rồi tất tả hỏi tôi :
- Đâu? Thằng bé con nào đâu?
Chúng tôi vội chạy xuống nhà dưới, đưa anh Rũng tìm đến chỗ cột
đèn, nhưng không thấy thằng bé con ban nãy đâu, tôi bèn hỏi to :
- Ai là người nhà cậu Rũng đâu rồi?
Không thấy ai thưa cả. Anh Đoan trên gác, thò cổ xuống bảo :
- Nó về rồi.
Anh Rũng lập cập chạy lên gác, nằm ềnh trên giường, lăn lộn khóc
nức khóc nở. Chúng tôi hết lời khuyên giải; nhưng, những lời khuyên giải
ấy đối với tâm lý anh Rũng lúc bấy giờ, chỉ là vô hiệu; chúng tôi bèn người