Ra đến cửa, anh có ý lo, vật đầu vật tai nói :
- Nguy quá, anh ạ.
- Sao? Cụ bây giờ thế nào?
- Ác quá, con ranh con nó làm hại tôi!
- Sao? Nó không cho anh về à?
- Không phải, nó nghe tin tôi phải phạt, sợ hôm nay không gặp tôi, nên
nó nói láo là thầy tôi mất để tôi ra với nó!
Tôi nghe câu nói, lạnh toát cả người, choáng váng đầu như bị chóng
mặt, tôi phải đứng dừng lại và vịn lấy anh Rũng. Trời ơi! Thế ra nhân tình
anh ấy nhớ anh ấy mà muốn được gặp, chứ có gì đâu! Thế có giận không?
Thì ra chúng tôi phải lừa cả. Tôi tức lộn ruột, nghiêm nét mặt mà trách
móc, anh Rũng chẳng cãi sao, chỉ nhăn nhó, hối hận và xin lỗi. Rồi anh nói
:
- Còn một việc khó nghĩ cho tôi, nhờ anh tính hộ. Tôi mà không về
trường, thì mất sáu ngày học, tôi mà về trường, thì ông Đốc thấy tôi khăn
thâm áo thâm mà biết là tôi nói dối, có lẽ lôi thôi, không khéo tôi phải đuổi
mất; kỳ thi sắp tới, mà nếu bốn năm học uổng công, thì thầy tôi mắng; rồi
lỡ việc này đến tai thầy tôi, thì tôi chết mất! Làm thế nào cho êm được?
Vẻ lo sợ của bạn, tôi không mấy khi được trông thấy lộ trên nét mặt
ngày thường, cho nên tôi nhận biết bấy giờ anh ấy nghĩ ngợi lắm. Tôi lại
thương anh ấy, chẳng qua nhăn nhó chỉ vì tình; tôi nghĩ một lát, rồi nói :
- Chỉ còn cách là tối nay anh về thú thật với ông Đốc, nói là anh bị đứa
nào nó thù, nó đánh lừa báo tin ấy. Nay anh lại xin đi học là êm chuyện.
- Còn cách gì êm hơn, anh nghĩ kỹ hộ. Hôm qua tôi lo phờ cả đầu!