- Ai đây?
- Dần đấy.
- Phải rồi, ai dắt Dần đây?
- Mợ đấy!
- Phải rồi, thế ai đi bên cạnh mợ đây?
- Bác Phán đấy!
Bác Phán phá ra cười khen hay. Nhưng mợ nó cau đôi lông mi lại,
mắng nó :
- Nhảm nào!
Nó chả hiểu vì sao phải mắng, vì có một lần nó đã trông thấy thế. Nó
liền hỏi :
- Làm sao hở mợ?
- Hễ nói thế thì con chuột chí cắn cống tè đấy!
Cắn cống tè! Cắn thì mất cống tè, mất cái để làm giống, rồi thành ra
con Tý thì xấu! Nó không muốn xấu, cho nên nó đứng im, mắt hấp ha hấp
háy, nghe mợ nó nói chuyện với bác Phán. Nó thấy mợ nó và bác Phán cười
luôn luôn, nó thích lắm. Nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Rồi bác Phán móc túi,
lấy ra đồng hào ván đưa nó và bảo :
- Bác Phán cho Dần tiền, ra hiệu chú Sìn mà mua quả bóng nhé.
Được mua bóng, nó sướng mê. Cầm lấy tiền, nó chạy tọt ra cửa,
nhưng còn ngoái cổ lại nói rằng :