- Thế đến mai bác Phán mua cho Dần cái ô-tô nhé. Chốc nữa cậu Dần
về, rồi mai Dần vặn máy cho cậu mợ Dần với bác Phán đi chơi cho mà
xem.
- Ừ, khép chặt cửa lại.
Vừa mới một lát, đã thấy nó đẩy cửa vào, nét mặt tiu nghỉu. Nhưng nó
vội chạy ngay lại đứng cạnh bác Phán mà làm nũng :
- Bác Phán hôn cả Dần nữa kia!
Rồi nó kiễng chân lên, chìa má cho bác Phán hôn.
- Bóng đâu con?
- Thưa mợ, chú ấy bảo chốc nữa mợ sang mà mua, chú ấy không lấy
tiền.
- Chỉ láo, lại đây mợ bảo.
Nó thong thả đến gần mợ nó, nó lại làm nũng :
- Mợ ơi, mợ khấn cậu về nữa đi.
Mợ nó thở dài một cái, cầm hai tay nó, nhìn nó, rồi đưa mắt lên
giường thờ cậu nó, rồi lại liếc sang bên bác Phán. Mợ nó ôm nó vào lòng ra
cách âu yếm, cúi đầu, kề cái miệng lên làn tóc lơ thơ của nó. Rồi hình như
trông thấy hai cái dải khăn ngang rũ đằng trước ngực, thì không biết mợ nó
nghĩ những gì, nó thấy mợ nó lại thở dài, mà xung quanh mắt thì ươn ướt.
Nó liền giơ hai tay bé tí tẹo lên vuốt má mợ nó, rồi bá cổ xuống hít một cái
thật dài mà hỏi rằng :
- Mợ ơi, mợ làm sao thế?
Bác Phán cũng hỏi :