Nhưng một hôm, tôi thấy tình thế báo nguy ngập quá, không thể đứng
vững trong vòng nửa tháng nữa, tôi định cho tờ báo chết quách đi để đỡ bận
thân. Tôi nghĩ lại cái thân thế chủ báo của tôi, tôi nhớ đến bạn cũ, là ông
chủ nhiệm cũ tờ Đời Nay, tôi oán ông ta, tự nhiên làm tôi đeo công mắc nợ.
Nhưng mà lối xoay xu người trước đã vạch sẵn, tôi tội gì không theo?
Nguyên ít lâu nay, báo Đời Nay mới có một ông bạn lai cảo, là chủ đồn
điền trên Phú Thọ. Tôi nhớ lại những thư ông ta viết lên tòa báo khẩn
khoản xin bài, tôi mừng thầm đã có một chàng Lê Hùng Dũng mới! Thì
đây, tôi lại phải diễn lại tấn kịch trước, là viết một bức thư cảm tình với
người bạn thân của tòa báo ấy, hẹn ngày tôi đến chơi.
Tôi đến chơi, hẳn ông ta cũng lấy làm hân hạnh như tôi, sáu tháng về
trước; thấy cách tiếp đãi ân cần tử tế, mà tôi xấu hổ về cái ngốc trước của
tôi, bởi vì trong khi chuyện trò tưng bốc ông ta, tôi thấy ông ta cũng thấy
sung sướng, y như tôi ngày nọ.
Tôi cũng dùng những lời đường mật mà tán tỉnh, mà nói khích, thì ông
ấy cũng hăm hở, hăng hái muốn bóp chết các báo khác.
Kết cục ông ta lại bằng lòng bỏ ra năm ngàn bạc để mua lấy chức phó
chủ nhiệm hão huyền.
Cái hình ảnh ngu dại của tôi ngày trước, hôm nào tôi cũng được trông
thấy ở trong tòa báo hai buổi. Ông phó chủ nhiệm chỉ ngồi làm cảnh, hút
thuốc lá và nói nhảm, chứ công việc tôi không những không cho biết, còn
nói khoác thêm như trời. Tôi cười thầm bao nhiêu, tôi lại thương ông ta bấy
nhiêu; giá bây giờ ông chủ nhiệm cũ có cầm đến tờ báo Đời Nay mà trông
thấy mới nảy ra chức phó chủ nhiệm mới, có lẽ cũng phải buồn cười mà
nghĩ rằng:
“À, thằng này đã khôn rồi, đã ‘chài’ được một thằng cha khác vào
cạm”.