- Tôi không còn tiền nữa, bác ạ! Tôi chỉ có năm ngàn, bỏ vào tòa báo
bốn ngàn, còn ngót ngàn ăn tiêu xa xỉ từ ngày lên Hà Nội tới nay, cũng chả
còn mấy...
- Bác về xin bà cụ, thiếu gì!
- Cụ tôi không có đâu.
- Thế thì đi vay vậy, đã đâm lao thì phải theo lao, chứ chịu để dở
chừng à! Bác thì hỏi đâu chả được dăm ngàn, chả có thì về mượn văn tự
nhà, văn tự ruộng của ông Ấm cũng được.
Tôi ngẫm nghĩ; đêm hôm ấy về, rớt nước mắt.
* * * * *
Từ đầu tháng sau, chức phó chủ nhiệm bãi đi, vì ông chánh chủ nhiệm
cũ từ chức, mà tôi thì thăng lên làm chủ nhiệm. Tôi được thăng chức là tự
tôi đảm nhận cáng đáng lấy tờ báo, tức là tôi đền công tôi vừa thò tay vào
ký cái văn tự vay hai ngàn.
Bỏ tiền ra thì xót ruột, nhưng cái lá nhãn tờ báo ngày nào cũng an ủi
tôi. Ngắm cái chỗ đề tên chủ nhiệm, nó hay hay, nó thinh thích. Thôi thì
cũng hả lòng; mấy ai đã đủ tư cách đứng đầu một cơ quan ngôn luận!
Tôi xem xét sổ sách, và coi sóc các việc trong tờ báo. Nửa tháng đầu,
tôi đã thấy thất vọng quá. Báo ế đã làm cho tôi nản lòng, mà bạn hữu ở
ngoài họ càng kêu tệ. Các bố chủ bút và trợ bút thì cứ ngồi ăn hại để đánh
cắp bài, hoặc phóng tin ở các báo khác; vậy mà các bố vẫn tự đắc, mà tán
dương những tác phám “bã mía” ấy, hình như họ có ý bịp hết, cho tôi là
ngu xuẩn dễ lừa, hoặc cho tôi là thằng ưa nịnh. Có một giọng nói mà cứ nói
mãi, thì đến người ngốc còn hiểu tâm lý họ, huống là tôi; dù có dễ lừa, dù
có ưa nịnh, thì trước kia, chứ nay đã gần gụi họ ngót nửa năm trời thì làm
gì mà không “lật tẩy” được họ! Tôi chán quá!