ban ngày thì được xem hết cả các nhật trình, mà tờ nào, cũng ít ra là có một
cái tiểu thuyết, dăm ba cái vẽ buồn cười, hoặc bài hài đàm giải trí. Những
bài khác, tôi không thích xem, vì nó lạt như nước ốc. Thỉnh thoảng ngồi
rỗi, thì sang tòa soạn, được nghe chuyện Hitler, Mussolini, nghe chuyện
Nhật-Nga sừng sộ, nghe chuyện cô đầu Huệ sắp bỏ nhân tình đi lấy chồng.
Khi nào cao hứng, thì tôi mới phải xùy dăm ba bài thơ, nhưng những thơ
ấy, tuy tòa soạn bắt buộc phải đăng, song chỉ để dành những lúc tờ báo bị
trống chỗ.
Được ba tháng an nhàn như thế, một hôm, ông chánh chủ nhiệm, bạn
thân tôi, đến bàn giấy, hỏi tôi rằng :
- Này bác, bác còn tiền không?
- Còn để làm gì?
Ông ta lắc đầu, buồn bã nói :
- Nguy lắm, tình hình báo nguy lắm, bác ạ!
- Thế là tại làm sao?
- Khỉ quá, mình viết văn hay, nhưng báo “đếch” chạy!
Tôi an ủi :
- Thôi, ngót vạn số, bác còn muốn gì hơn?
- Nhưng không đủ chi tiêu. Bây giờ tôi nói thực. Tôi hết tiền rồi, có lẽ
đến hết tháng này, báo phải đình bản!
Tôi kinh hãi, hỏi :
- Sao đến nỗi thế?