màng năm canh.
Xin thú thực rằng tôi không thạo và không có can đảm như các bạn về
khoa chim gái. Họ bạo lắm. Hễ thấy một cô nào, cứ là con gái thì thôi, là
buông lời, ướm ý, đắng hắng, ném thư, hoặc mua hàng, để giả vờ bỏ quên
quyển sách hay tờ báo trong có bức thư tình. Tôi thì dử thính cũng chả
dám. Làm đường đột như thế, nhỡ người ta mắng cho thì “êu”! Nhưng xem
ra, các tiểu thư cũng hiền lành ngoan ngoãn lắm. Không những không
mắng ai, mà lại còn nhìn trước nhìn sau, nếu không có ai trông thấy, là cầm
cái thư bỏ tọt ngay vào túi... Nhanh như điện!... Các cô thực là rộng lượng
hải hà, giầu lòng bác ái! Bởi vậy các bạn tôi, anh nào cũng có một cô nhân
ngãi, nào cô 51, nào cô 96.
Trước họ còn chim nhau bằng cách “hàm thụ” như thế, rồi chẳng bao
lâu, có ngay cuộc “biểu tình” bí mật. Nhậy quá, thực là nhậy! Trông người
mà ngẫm đến ta, mà mình tự thương thân thế như ao bèo gió thu.
Nhân độ ấy ở báo, có một nữ sĩ bàn về vấn đề nam nữ bình quyền. Rồi
dư luận sôi lên sùng sục, tán thành, cổ động, công kích. Tôi chối kệ biết
nam nữ bình quyền đối với xã hội hay dở thế nào, nhưng đối với riêng tôi,
thì thực là có ích, vì tôi định lợi dụng cơ hội để đạt mục đích riêng. Tôi bèn
viết bài lai cảo, ký tên là Minh Châu nữ sĩ. Thế là tôi nhờ tờ báo để nói
chuyện chay với gái vậy!
Tôi hay đấu dịu giằng co với một cô tên là Kim Chi. Tôi lấy làm đắc
chí thầm, vì Kim Chi phải ra công gào thét, cãi nhau với một nữ sĩ đực là
tôi! Có gì đâu, những bài của tôi, độc vị giọng nói ngang, nói bướng, chính
tôi cũng biết là không tiêu được, thế nhưng tôi chỉ cốt cho họ bẻ lại để kéo
cho dài cuộc cãi nhau. Họ có hiểu ý đâu; rồi ba bốn nữ sĩ khác vào hùa với
nhau, nhao nhao lên mà bẻ tôi! Thế là phải lừa cả xốc!
Xem ra nội trong đám ấy, có Kim Chi ăn nói hoạt nhất. Tôi đoán là
một cô giáo, không thì ít ra cũng là một Tân nhân vật có học thức tư tưởng.