- Im đi, Alexander. Em tôi mới bốn tuổi thôi. – Cô bé gái giải thích với
Grace một cách lịch sự – Cô không vào à?
Một người đàn ông xuất hiện, tóc chải bóng mượt, làn da lấm tấm những
nốt tàn nhang đã phai nhạt, ông ta hơi mập, nhưng nụ cười chào Grace rất
duyên dáng.
- Cô Asherton? Mời cô vào. Lũ nhóc láu táu này đang được dạy dỗ để
biết nghe lời đấy cô ạ! Lên lầu đi, cả hai đứa luôn – Ông đưa tay đón chiếc
áo khoác ngoài của Grace. Các đứa bé bắt đầu phản đối – Lên lầu – Người
cha chỉ tay hét lên.
Các đứa nhỏ chạy trốn mất. Peter Sinclair mỉm cười buồn rầu, ra dấu mời
Grace vào phòng khách.
- Những nỗ lực ngoại giao không phải bao giờ cũng là tốt nhất. George
và Alexander hư hỏng lắm. Vợ tôi bảo rằng điều đó luôn luôn xảy ra một
khi sống ở nước ngoài. À! Cô uống gì nào?
- Cho tôi một ly rượu mạnh. Thú thật là tôi rất hoang mang. Đến đây là
để gặp Willa thì lại bắt gặp sự khó hiểu này.
- Cô bảo rằng cô là chị họ của Willa?
- Vâng, thật sự chúng tôi như hai chị em ruột. Chúng tôi rất khắng khít
với nhau. Mẹ chúng tôi là hai chị em sinh đôi.
Peter Sinclair quay sang trao ly rượu cho Grace và nhìn nàng dò xét.
- Các cô chẳng giống nhau. Chẳng giống một chút nào cả.
Grace nghĩ là ông ta muốn nói cái vẻ trầm lặng bên ngoài của nàng.
- Tôi không nói là chúng tôi giống nhau. Tôi muốn nói là chúng tôi rất
hiểu nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi chuyện – hay hầu hết mọi
chuyện.
- Nhưng không nói đến một việc quan trọng như là dự định đám cưới
chứ? – Ông nói có vẻ tư lự – Điều đó làm cô lo âu?
- Vâng, quả vậy. Còn ông thế nào?