- Tôi không rõ. Trong công chuyện quan trọng, tôi thấy người ta thường
trở nên khó hiểu lạ lùng. Có thể là vì họ sợ sự phản đối nào đó đối với
những dự định của họ.
- Thưa ông Sinclair, ông có thể nói cho tôi biết về ông Gustav này, dù
ông ta là ai chăng nữa!
- Đấy là tên Willa thường gọi anh ta. Còn tên tôi là Peter.
- Ông không hề gặp anh ta sao, thưa ông Peter?
- Không gặp bao giờ. Tôi chỉ là thủ trưởng của cô Willa. Vả lại tôi không
thể xen vào đời riêng của cô ấy.
Ông ngồi xuống chiếc trường kỷ cạnh Grace. Đôi mắt to, xanh, chân thật
nhìn thẳng vào mắt Grace.
- Cô biết đấy. Willa là một cô gái thích ăn chơi. Vừa qua nàng sống thâu
đêm, đến cơ quan chậm trễ, phạm nhiều sai lầm đáng trách. Tôi đã đưa
nàng trở lại nhiệm vụ và nàng nói là rất lấy làm ân hận. Nàng quá bận rộn
với nhân vật Gustav này. Tất cả chúng tôi đều rất mến Willa. Nàng thường
đến đây trông nom các cháu dùm chúng tôi. Đến khi gặp Gustav thì nàng
không còn thì giờ rảnh rỗi nữa.
- Willa không hề nói gì về anh ta à?
- Không bao giờ. Tôi nghĩ là anh ta sống ở miền quê. Willa thường về đó
nghỉ cuối tuần. Rồi một buổi sáng cách đây một tuần hoặc trước nữa, nàng
chạy bổ vào văn phòng của tôi và nói rằng nàng sắp làm đám cưới. Và hẳn
là không có gì trở ngại nếu nàng xin nghỉ việc và rời khỏi nơi đây.
- Chính lúc đó ông đồng ý chứ, thưa ông?
- Tôi không làm gì khác được nữa. Rõ ràng tôi chẳng hiểu gì về nàng cả
nếu nàng vẫn ở đây. Nàng đi không để địa chỉ lại. Có một ngân phiếu đang
chờ nàng nhận.
- Thế là không ai biết nàng ở đâu thật.
- Đừng hốt hoảng lên thế, cô Asherton. Rồi nàng sẽ quay về thôi. Uống
một ly nữa nhé?