Giọng nói thẳng thừng của Kate như ẩn giấu một cái gì cay đắng? Thái
độ của bà có vẻ chán chường, như không có gì có thể làm bà thỏa mãn hay
vui thích được. Bà hoàn toàn làm trái lại ý người chồng, đang mỉm cười
thuyết phục bà.
- Em lầm rồi, cưng ạ – Peter nói một cách thoải mái – Nàng không thổ lộ
gì với anh đâu. Nàng chỉ nói bóng, nói gió thôi.
- Có một chiều, cô ấy ở lại với chúng tôi gần trọn buổi – Kate nói – Chỉ
sau một tuần rượu, cô ấy than mệt. Nhưng nếu bản thân cô có con, chỉ nhìn
qua là cô hiểu ngay. Ngoài ra, cô ấy còn đeo một chiếc nhẫn rất đáng ngạc
nhiên nữa.
- Kate muốn nói, nó giống như một bảo vật của gia đình – Peter giải thích
– Thật ra đó là một chiếc nhẫn đàn ông, bằng ngọc bích, có khắc hình chiếc
áo choàng lính. Willa đeo ở ngón giữa vì chiếc nhẫn rộng quá.
- Chiếc áo lính của Gustav à?
- Đừng đoán mò – Peter vui vẻ nói – Tôi không rõ lắm vì cái gia đình cổ
kính ở Thụy Điển. Chúng tôi không tiếp xúc với giới này.
- Cô có định ở lại đây, đến lúc Willa quay về không? – Kate hỏi.
- Vâng, phải ở lại đợi thôi – Bấy giờ Grace mới quyết định dứt khoát –
Tôi sẽ ở tại căn phòng của em tôi. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ đi tham quan
Stockholm.
- Chúc cô được vui vẻ – Kate nói mỉa mai – Cô hãy đợi cho đến khi tuyết
rơi và sẽ không có một tia nắng nào cả. Chúng tôi đã sống một mùa đông ở
đây rồi và không hiểu tại sao tôi chưa điên.
Peter âu yếm choàng tay ôm vợ.
- Kate vẫn nhớ nước Anh. Ở Cyprus, nàng cũng vậy, nơi đó mặt trời chói
chang. Không phải chỉ vì mùa đông ở phương Bắc nhưng là nỗi nhớ nhà
triền miên, cô Grace ạ. Tôi đã xin việc làm ở quê nhà, nhưng trước hết là
phải ở đây trên hai năm nữa. Em phải chịu đựng thôi, cưng à – Peter quay
sang nói với Kate – Hoặc giả em tìm cho anh một cô thư ký tập sự suốt đời
anh.