- Tôi chỉ mới nghĩ… với đầu óc của một nhà văn… Dẫu sao, Tòa đại sứ
cũng không thích việc ấy. Tạm biệt, Grace. Mong được gặp cô vào tối mai.
Bên trong căn phòng vắng lặng của Willa, tất cả mọi ngọn đèn đều được
bật sáng cho dễ chịu, Grace ngồi xuống, suy nghĩ. Nếu lời căn dặn của Peter
có vẻ nghiêm trọng, thì đó có nghĩa là ông ta lo sợ Grace sẽ khám phá ra
một điều gì đó sẽ gây phiền phức…
Căn phòng này phải là đầu mối. Willa là loại người thường hay giấu đồ
đạc ở những nơi rất kỳ cục hoặc những nơi rất lộ liễu: Đồ tư trang được
giấu trong một bình trà, để quyển nhật ký dưới chiếc gối. Grace bật la lên,
lấy làm ngạc nhiên vì sao nàng lại quên hẳn đi quyển nhật ký, đó là một
phần đời của Willa cũng như những đồ trang điểm, những cuộc chuyện trò
những cặp kính mát của Willa vậy. Willa đã tưởng tượng nàng là một Fanny
Burney
của thế kỷ 20, cần ghi chép lại cho hậu thế cuộc sống của một
người đàn bà trẻ thời thượng. Và sách chỉ được xuất bản 40 năm sau khi
nàng chết, nàng đã một lần nói như vậy rất là nghiêm túc.
Như đã có lần tình cờ Willa để cho Grace đọc một vài đoạn trong những
quyển nhật ký trước kia – đã viết được mười quyển, và hiện được cất kỹ ở
bên Anh quốc – lối hành văn lộn xộn, nhưng có một vài chỗ rất gây xúc
động, nhất là khi nàng nói đến nỗi đau đớn và dằn vặt mà vụ phá thai đã
mang lại. Nhật ký của nàng là một lời thú tội và là một lời biện bạch. Nó
giúp nàng giữ mãi được nét hồn nhiên lạ lùng, mặc dù có đôi lúc nàng bốc
đồng khiến cho mọi người rất khó chịu.
Quyển nhật ký chắc chắn phải có ở trong căn phòng này, trừ phi nàng đã
mang nó theo. Grace bắt đầu lục soát sau những chồng sách, giữa các chén
đĩa trong tủ buýp-phê, trong thau giặt áo quần, sau lưng các hộp đường, hộp
trà trong tủ chén ở nhà bếp, trong tủ lạnh…
- Tìm vô ích thôi. Willa chẳng bao giờ để thức ăn nuôi mấy con chuột đói
đâu. Cho tôi mạn phép chuẩn bị vài món. – Một người đàn ông cao lớn
đứng nơi ngưỡng cửa bưng một cái khay có khăn phủ ở trên.
- Anh là ai?