Ông kéo Kate sát vào người.
- Em ghét mùa đông – Kate thầm thì – Các con cứ phải ở mãi trong nhà
và mỗi khi nhìn ra cửa sổ là trời tối như bưng.
- Dừng nói nữa, cưng ơi. Đâu đến nỗi tệ thế. Em đi dự tiệc hoài và tiệc ở
Tòa đại sứ thì đâu đến nỗi gì. Cô Grace à, tối mai chúng tôi sẽ có buổi liên
hoan ở đây. Cô đến nhé? Hầu hết là những nhân viên Tòa đại sứ. Cô có dịp
gặp mọi người quen biết Willa. Biết đâu họ sẽ cho cô biết một vài điều cũng
nên.
- Vâng – Grace nói – Thế thì hay quá – Nàng đứng lên.
- Tôi sẽ đưa xe cô về – Peter nói – Đồng ý, cưng nhé? – Ông ôm siết vợ
một lần nữa – Anh không đi lâu đâu.
Trong xe, Peler thở dài “Rất tiếc là Kate đã xử sự như vậy” và ông lên
tiếng:
- Tôi phải làm gì để làm sáng tỏ vấn đề của cô mà chúng tôi có nhiệm vụ
phải thu xếp, cô Grace?
- Đâu phải vấn đề của tôi, của Willa chứ!
- Ồ, Willa hiện nay không có vấn đề gì cả. Cô làm gì, Grace? Tôi muốn
nói là cô làm gì để sống.
- Tôi viết tiểu thuyết.
- Hiện nay à? – Giọng nói của ông đầy vẻ thán phục – Thảo nào đầu óc
cô bi lụy đến vậy. Bay sang Stockholm như thế này! Dẫu sao cũng tốt cho
chúng ta. Cô là một cô gái rất quyến rũ, Grace à. Khác xa với Willa.
- Cám ơn ông – Grace nói. Nàng biết ông ta là loại người tưởng mình
được quyền nói những lời tán tỉnh với một cô gái.
- Này – Ông dừng xe lại ở phía ngoài ngôi nhà trên đường Strandvagen,
rồi quay sang nhìn Grace – Cô đừng có ý nghĩ là sẽ đi báo cho cảnh sát biết
sự mất tích của Willa nhé!
- Ồ, thế mà tôi đã không nghĩ đến điều đó – Grace la lên, sửng sốt thực
sự.