Grace để mặc ông ta cầm lấy ly của cô.
- Thưa ông Peter, ông có nghĩ là em tôi có thai không?
Ông bỏ đá vào ly. Sau cùng ông nói.
- Có thể lắm chứ – nàng rất úp mở về ngày làm lễ cưới. Tuy thế, nếu
nàng không ưa Gustav thì nàng không dại gì có thai với anh ta đâu. Nàng sẽ
quay về, một cô dâu rạng rỡ cho mà xem.
Grace quay lại thấy một người đàn bà tóc đen huyền, mảnh khảnh, ánh
mắt lờ đờ, đang đứng ở ngưỡng cửa.
- Kate à – Peter nói – Cô Grace Asherton, chị họ của Willa.
Bàn tay Kate mềm nhũn và trông bà có vẻ mệt mỏi. Mắt có quầng thâm.
- Chào cô – Bà nói và cầm lấy cái ly của ông Peter đưa cho, rồi uống như
thể bà khát lắm vậy. Qua vành ly, đôi mắt đen nhánh theo dõi Grace – Cái
gì đưa đẩy cô đến đây? Willa mời cô sang à?
- Dạ chưa hẳn thế. Em tôi gửi một lá thư tôi không hiểu được.
- Trời đất. Chỉ vì một lá thư khó hiểu mà cô bay sang đây. Thế thì các cô
hẳn là phải thương nhau lắm.
- Em tôi cũng không trả lời bức điện của tôi – Grace nói – Em tôi không
bao giờ như thế cả. Và thưa bà, chúng tôi thân nhau lắm.
Giọng nói của nàng như có vẻ như thách đố. Tại sao người đàn bà chán
đời này lại nghĩ rằng tình cảm trong gia đình là một điều lạ lùng.
- Cô không nói gì về bức thư đó với tôi cả. – Peter nói.
- Tôi chưa nắm được nội dung bức thư – Grace không muốn nói cho
người lạ này biết về chữ ký bí mật “Wilhelmina” – Thư chẳng nói gì nhiều
lắm. Willa viết là cô ấy đang gặp một tình huống khó xử và không biết làm
cách nào để thoát ra được. Tôi cũng nghĩ là như ông Peter nói, em tôi hiện
đang có thai. Bà nghĩ sao, thưa bà? – Grace hỏi Kate.
- Vâng, cô ấy có thai, nếu cô đã hỏi tôi. Nhưng không phải là cô ấy thổ lộ
với tôi đâu nhé. Cô ấy tâm sự với chồng tôi đấy.