- Polsen. Tôi cũng có họ nhưng cô không thể phát âm được. Tôi ở tầng
trên hết. Nào, cô cho tôi biết cô là ai đi?
Cái bộ dạng rề rề của anh ta làm Grace an tâm.
- Tôi là Grace Asherton, chị họ của Willa – Grace nói – Tôi đến thăm em
tôi, mới hay rằng em tôi đã biến mất.
Plosen lấy khăn phủ khay ra.
- Tôi mang đến cho cô súp, cá trích, phô mát, bơ, bánh mì, cà phê, bánh
quy và bia. Được chứ?
Grace đóng tủ lạnh và thở ra nhẹ nhõm. Hãy tạm gác chuyện nhật ký lại.
- Đói quá mà chẳng hay. – Grace nói.
- Tôi cũng đói lắm. Willa và tôi thỉnh thoảng ăn chung với nhau. Họa
hoằn lắm, rất buồn phải nói thế, Willa bận rộn quá sức.
Grace ngồi xuống, nhìn Polsen với vẻ quan tâm ra mặt. Anh cao lớn, tóc
đen bù xù, có khuôn mặt dài, ủ ê, tư lự. Anh mặc một chiếc áo thun cổ cao,
quần nhung kẻ sọc, đôi mắt cận sau cặp kính dày cộm. Grace không hiểu là
có bao giờ anh ta cười không và đôi mắt, với cái nhìn đờ đẫn, có thấy được
gì nhiều không.
- Tôi muốn hỏi anh vài câu – Grace nói – Nhưng ăn trước đã nhé?
- Được quá đi chứ! Cô nói cho biết về cô luôn.
- Tôi nghĩ là bà Lindstrom đã nói với anh về tôi rồi.
- Trong nhà này, tin đi nhanh lắm. Cô hãy khoan ăn bánh và cá. Ăn súp
trước đã.
Grace ăn một muỗng đầy vun.
- Ngon đấy chứ.
Plosen gục gặc đầu ra vẻ trịnh trọng.
- Ồ vâng, vâng. Nếu có dip trổ tài tôi đâu đến nỗi tệ. Thưa cô. Tôi đang
dạy ở trường đại học, cũng biết vẽ một chút. Vào mùa đông tôi thường đi
trượt tuyết và có thì giờ tôi đọc một vài quyển sách tham khảo.