- Tôi đâu có ý nói – Grace mở đầu – Chỉ là vì tôi quá nôn nóng muốn biết
được những tin tức nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn, tất cả những đồ đạc đắt giá
này chẳng tương xứng chút nào với căn phòng sắm đầy đồ đạc, cho thấy là
em tôi sống vượt mức. Làm sao nó có thể mua được những tấm thảm Á
Đông?
- Tôi cho là nàng có một lợi tức riêng nào đó -Polsen xác nhận – Nàng
bảo, với một mùa đông ảm đạm dài lê thê đang đến, nàng phải cần đến màu
sắc.
- Chúng tôi dàn xếp thế này – Polsen nói tiếp -nàng sẽ gõ cái trần nhà
trong bếp với cái cán chổi. Gõ hai cái, nàng muốn chuyện trò vì đang có
một mình buồn quá. Gõ ba cái, tôi có gì để ăn không vì nàng đang đói bụng
muốn chết đi được. Nàng nói huyên thuyên, cũng tốt thôi vì tôi câm như
hến, chẳng biết mở miệng nói gì. Tôi mến nàng. Hầu như nàng rất hạnh
phúc.
- Chỉ hầu như thôi à?
- Đôi lúc nàng cần được cổ vũ.
- Em tôi không nói với anh là cô ấy… à… có thai chứ?
Trông anh ta có vẻ sửng sốt, đôi mắt tròn xoe sau mắt kính dày cộm.
- Nàng có thai? -Anh hỏi vài giây sau đó.
- Gia đình Sinclair – thủ trưởng của em tôi ở Tòa đại sứ và vợ ông ta hình
như đều nghĩ thế.
Anh chồm về phía trước, sôi nổi:
- Thế thì có gì phải bấn xúc xích lên vậy, cô Grace? Nàng lập gia đình
sớm chừng nào, tốt chừng ấy, có sao. Thôi đừng băn khoăn về em cô nữa.
- Này, anh có gặp bất cứ người đàn ông nào đến thăm Willa không?
- Ít người đến lắm. Willa đi luôn. Nàng có nhiều cuộc hẹn. Nàng đã tổ
chức một bữa tiệc linh đình ở đây trước khi nàng biến… ờ… ờ… đi xa. Hầu
hết là những người ở Tòa đại sứ.
- Không có ai tên Gustav à?