Nhưng quyển nhật ký, một chứng cớ rành rành đó, lại không nói chính xác
một điều gì cả. Như được viết bằng mật mã. Nhưng câu văn đầu tưởng
chừng như hàm chứa một điều gì quan trọng lại kết thúc một cách khó hiểu.
“Đến lâu đài Gripsholm, thấy chân dung Gustav đệ tứ, béo trông giống
anh ghê và từ đây gọi anh là Gustav…”
Anh là ai thế? Grace có thể khóc lên được vì sự khó hiểu này. Cô nói về
Polsen:
“Chàng khổng lồ trên rầm thượng với những chiếc bánh quy dòn tan.
Cũng nhắc nhở đến Kate Sinclair và các con của bà. Kate bảo mình đã kể
những câu chuyện làm lũ nhóc ngủ mê thấy những cơn ác mộng. Tại sao
mình không thể kể chuyện gì khác ngoài những khu rừng âm u đó?”
Rồi đến một đoạn nhật ký ngắn ngủi khó hiểu:
“Ngôi nhà, có cái búa bé tí để gõ cửa hình con rồng bằng vàng, thật khó
có thể tin được đối với những con người ghét sự phù phiếm này”
“Nàng như bị cuốn hút vào ông vua và hai bà hoàng hậu, mặc dù, có thể
phát điên lên được…”
Nàng chẳng nói rõ là muốn ám chỉ đến cái gì đây. Lại một đoạn đề cập
đến dòng họ hoàng gia. Bà hoàng hậu đáng thương trên căn gác thượng”.
Sau những câu văn rời rạc ấy, là những đoạn nhật ký mạch lạc hơn:
“Gia đình Backes mời mình đến nghỉ cuối tuần. Ngôi nhà ở cạnh bờ hồ,
giấy dán tường sẩm màu, những bức tranh u tối – Ông bố theo dõi mình
suốt. Bà mẹ mập ú, đôi bàn tay như những chiếc gối nhỏ nhắn trắng muốt.
Wrike tỏ vẻ không thích Sven thương mến mình. Cô nàng muốn độc quyền
chiếm hữu quá đi mất. Bệnh hoạn. Mình hiểu cả hai người, mình thích một
cái gì đấy trong căn nhà ảm đạm muôn đời này…” Đoạn nhật ký trên được
viết vào tháng 8. Những đoạn sau đó không đá động gì đến ngày nghỉ cuối
tuần ở gia đình Backes. Có nói đến cái anh chàng Gustav bí mật kia. “không
thích màu tóc mới của mình, bảo rằng nó sẽ làm cho mình trở thành cái
đích cho mọi người chú ý đến. Dĩ nhiên không vì anh ta mà nàng thay đổi
được.” Cũng có bình phẩm về những ngôi nhà quét vôi màu vàng sậm và đỏ