- Tôi không rõ nữa. Đông quá. Bữa đó Willa nhuộm tóc vàng. Chúng tôi
bảo nên nhốt nàng vào cái lồng chim đẹp đẽ kia, thế chỗ con chim yến chưa
có.
- Tóc có thể nhuộm đủ màu, chỉ trừ màu xanh lục, khi thế này, khi thế
khác.
- Nàng nói sẽ giữ mãi màu vàng đó suốt mùa đông. Nó làm bừng sáng
cảnh vật. Tôi muốn nói, nó sẽ làm sáng rực phong cảnh.
Grace nhìn sững anh, đè nén một sự sợ hãi vô lý. Bỗng nhiên nàng
mường tượng cái hình ảnh quái gở của Willa, cái đầu như hoa hướng
dương, đang run lẩy bẩy trong cảnh mưa tuyết và cánh rừng âm u. * Grace
tìm thấy quyển nhật ký sau khi Polsen rời khỏi phòng. Lồng chim có một
cái đáy bí mật. Quyển nhật ký được luồn vào đó một cách khít khao. Phải
chăng Willa mua lồng chim cũng vì mục đích này?
Nhật ký bắt đầu ngày Willa đến Thụy Điển. Trên năm mươi trang giấy
chi chít những chữ viết rõ nét dễ đọc. Grace nghe tim mình đập liên hồi với
một niềm phấn khởi và thanh thản. Màn bí mật đang hé mở.
Ngoài kia, gió thổi mạnh đập vào cửa sổ, làm cho những màn cửa khẽ lay
động. Đêm nay cơn mưa tuyết mùa đông đầu tiên sẽ rơi xuống. Đáng
thương cho những chiếc lá vàng mảnh mai bị rứt khỏi các cây bu-lô bay tan
tác. Rồi miền quê tối sầm lại, và bóng tối mùa đông bắt đầu phủ ập xuống.
Mà mùa đông hình như đã về rồi trong căn phòng, Grace thoáng rùng mình,
ngồi xuống đọc.
Hai tiếng đồng hồ sau Grace gấp nhật ký lại và dụi đôi mắt mỏi nhừ. Gió
đã lặng, ít ra cũng không còn gào thét như loài chó sói tru đêm nữa, đó là
một trong những cách diễn đạt thường bắt gặp ở Willa.
“Cả rừng cây âm u đó vẫn còn mãi và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái
nhà làm mình nổi điên lên được…”
Đoạn nhật ký được viết vào cuối tháng 9. Các đoạn trước vừa sinh động
vừa buồn thảm, chỉ trừ những đoạn dí dỏm viết về các buổi tiệc tùng mà
Willa tham dự với mái tóc nhuộm vàng, màu vàng của loài chim hoàng yến.