sậm: “Khi mình làm chủ, mình sẽ cho quét lại màu hồng. Rồi lại đến. Axel
với đôi mắt trợn tròn và Jacob từng danh giá. Những con người trầm lặng
này…” Đoạn cuối có câu: “Lẽ ra mình nên mua con chim yến đó, nơi này
tĩnh mịch và ẩm thấp quá.” Đoạn nhật ký cuối cùng, viết khoảng hai tuần
trước đây, viết rất khó hiểu: “gần đến lúc phải rời khỏi rồi. Mình mong trời
đừng có tuyết. Tuy nhiên đến bao giờ mình sẽ quay lại?” * Grace níu Polsen
lại trước khi anh đi đến trường đại học. Nàng nghe anh đi xuống lầu và
chặn anh lại.
- Cho gặp anh một phút được không, anh Polsen? Tôi đã tìm được quyển
nhật ký. – Quyển nhật ký? Nó cho cô biết mọi chuyên rồi chứ?
Anh ta có quan tâm đến thế không, nếu Willa không gì khác hơn là một
người bạn bình thường?
- Chẳng có gì cả. Hầu như viết bằng mật mã.
- Nhưng an tâm chứ? Vô hại chứ?
Grace lắc đầu một cách đau khổ.
- Tôi trằn trọc suốt đêm. Chẳng suy nghĩ được gì. Tôi hiểu Willa quá.
Nàng đang sống trong một cơn ác mộng, anh Pelsen à.
- Không thể như thế được.
- Hoặc giả nàng đã không để lộ ra. Hoặc giả nàng chỉ tìm cách giải tỏa
tâm trạng đó trong khi viết nhật ký mà thôi.
- Cô Grace cô hãy cho tôi xem quyển nhật ký – Giọng anh khẩn trương.
Nàng hỏi “Tại sao anh quan tâm đến thế?” Anh cầm lấy tay nàng, bàn tay
bành bạch bấu vào làm nàng phát đau.
- Cô hãy cho tôi một đặc ân là đừng có nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ như
thế. Tôi là bạn của Willa. Nếu nàng gặp khó khăn, tôi phải giúp nàng. Nếu
cô từ chối sự giúp đỡ của tôi, thì thôi. Xin chào. – Anh quày quả đi xuống
lầu.
- Anh có thì giờ đâu mà đọc. Anh phải đi làm kia mà!
- Cho tôi mang theo.