đoán lắm. Tôi chưa gặp một trường hợp nào gây cho tôi ngạc nhiên như thế
này.
- Cô ta không để lại một lời giải thích nào cả à?
- Cô ấy không biết tôi đến.
Cái tia mắt thèm thuồng những tin đồn nhảm tắt hẳn trong đôi mắt của
người đàn bà đó và bà ta xin lỗi.
Có một bàn tay be bé, nóng ran nắm lấy tay Grace siết chặt.
- Cô Asherton, em tôi và tôi đều biết chỗ của Willa.
Grace nhìn xuống khuôn mặt đang ngước lên đầy sốt sắng của Geogory
Sinclair. Mái tóc vàng nghệ của nó rủ xuống bờ vai, và chiếc áo dạ hội xanh
nhạt cũng không làm giảm đi được vẻ xấu xí cục mịch của nó. Đôi mắt
nghiêm trọng đến khiếp.
Alexander mặc bộ áo quần ngủ có sọc sạch sẽ. Mái tóc hung hung rủ
xuống mắt. Cửa sổ buồng ngủ đều đóng kín và căn phòng nóng nực quá
sức. Grace ngồi xuống mép giường.
- Willa thường kể chuyện cho bọn cháu nghe – Alexander nói – Cô ấy kể
chuyện săn nai. Cháu sợ quá!
- Bởi vì mày còn bé quá! – Chị nó nói gay gắt – Những con nai đâu có la
hoảng như thế. Willa vẽ vời đấy thôi. Bố nói thế. Cô ấy luôn bịa chuyện.
- Còn kể gì khác nữa không? – Grace hỏi.
- À, cô ấy bảo nếu một ngày nào cô ấy không trở về thì nhớ đi báo cảnh
sát.
Alexander bật nói, uốn éo người trên chiếc gối.
- Đâu phải báo cảnh sát, báo với Tòa đại sứ chứ! -Georgy nói.
- Và các cháu đã nói với cảnh sát hoặc ông đại sứ chưa? – Grace hỏi,
giọng bình thản.
- Không, chẳng hề gì cả, vì cô ấy đã lấy chồng – Georgy nói với vẻ tự
hào – Không phải bị con nai già đạp chết, không phải bị lạc trong rừng. Cửa
mở và Peter bước vào phòng. Trông ông có vẻ bối rối.