Sinclairs có thể có được. Ông đại sứ, có thể, ông không phải là một nhà
ngoại giao mới tập tễnh vào nghề. Cái tên ông ấy có ý nghĩa gì đối với anh
không?
- Chắc chắn là có. Một gia đình Thụy Điển hơi nghèo và rất cổ kính. –
Polsen ghi chú vào quyển sổ nhỏ.
- Anh ghi gì thế?
- Jacob: Bá tước Von Sturpe. Chúng ta phải hệ thống lại. Nhưng có thể
quả quyết rằng ông ấy không liên quan gì đến ý định lập gia đình của Willa.
Ông ấy, tôi tin là quá hạnh phúc với người vợ đẹp. Còn những cái tên khác
thế nào? Cô có gặp một Sven, hoặc một Axel nào đó không?
Grace lắc đầu. Rồi nàng tiếp tục kể câu chuyện tưởng tượng của các đứa
bé về việc Willa đi lạc trong cánh rừng. Polsen lại ghi chép nữa.
- Ta phải có óc tưởng tượng như lũ trẻ đó. – Anh nói – Nếu ta cần hiểu rõ
tư liệu đầy lôi cuốn đến lạ lùng này của Willa. Cánh rừng với những giọt
mưa rì rào. Tôi tự hỏi những đứa bé của gia đình Sinclairs biết được điều gì
không đây. Cô cần phải tạo cơ hội để hỏi chúng thêm vài câu nữa.
Grate gật đầu.
- Trong khi chờ đợi, mai là thứ Bảy, tôi không đi làm. Chúng ta sẽ lái xe
đến Gripsholm để xem bức chân dung Gustav đệ tứ.
- Ý kiến hay quá!
- Tôi đã nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ thấy ông ta giống ai.
- Anh định lần mò theo mọi đầu mối hiển nhiên trong nhật ký?
- Cả hai ta cùng làm. Tôi chỉ có độc nhất một chiếc xe Volvo
Nhưng ta có thể làm một cuộc pic-nic chơi. Bên bờ hồ đẹp lắm!
“Thích quá”. Căn phòng ấm cúng, gương mặt trầm tĩnh của Polsen thật
sự làm Grace rất đỗi an tâm. Ở đây vui hơn ở buổi tiệc tại nhà Sinclairs
nhiều. Grace nói thế và nàng bắt gặp ánh mắt hớn hở trên khuôn mặt của
Polsen.