- Vậy thì cô nên cởi bỏ chiếc áo dự tiệc đó đi. Hãy mặc vào chiếc áo nào
ít kiểu cách hơn. Cô làm tôi cảm thấy mình rách rưới quá đi mất.
Grace đi vào phòng ngủ của Willa, cười to vui vẻ.
- Nói đến sự thanh lịch, lẽ ra anh nên gặp bà bá tước.
- Không là loại người đàn bà của tôi.
- Vậy phải thế nào kia, anh Polsen?
- Cô sẽ cười nhạo tôi thôi. Cô đã uống gì ở buổi tiệc đó?
xoàng xĩnh của nước Anh.
- Ngày mai, mình sẽ uống rượu Champagne. – Polsen nói.
Grace thò đầu ra cửa:
- Uống mừng gì thế?
- Đám cưới của Willa! Chúng ta hãy mong vậy.
Phút giây vui vẻ, ngắn ngủi tắt lịm.
- Anh không tin điều đấy phải không? Anh Polsen?
Anh khe khẽ lắc đầu.
- Một đứa bé, vâng. Đám cưới, không!
- Tôi thắc mắc sao đứa bé không được nhắc đến trong nhật ký. – Grace
băn khoăn hỏi.
- Có chứ, nhưng chúng ta không biết đấy thôi. Thật sự nàng có viết gì rõ
ràng đâu, phải không nào?
- Nàng đeo một chiếc nhẫn ngọc bích có chạm hình gia huy, cứ cho là
đúng đi. Nàng rất lấy làm thích món quà đó, sao cũng không thấy nàng nói
đến. Anh Polsen, anh có biết tôi nghĩ là còn có nhiều việc hơn thế nữa kia,
chứ không phải đơn thuần chỉ là người yêu và đứa bé thôi đâu.
Nàng chờ đợi anh phản đối, nàng mong sao anh đừng nhất trí với ý kiến
của nàng. Nhưng anh không nói gì cả, và hơi lạnh giá buốt từ bên ngoài như
đang ùa vào tràn ngập cả gian phòng.