đông, những cống rãnh đóng băng sẽ tê liệt. Grace buông thả cho tình cảm
lôi cuốn giống như Kate, hốt hoảng trước một mùa đông đang đến.
Sau đấy hai người bước ra khỏi lâu đài, đi dạo quanh bờ hồ trong ánh
nắng hây hây. Một con thiên nga đang nhẹ nhàng bơi giữa những thân lau
bàng bạc, một dãy nhà màu vàng màu đỏ bên kia bờ soi mình dưới làn nước
trông giống như một đám lửa đang ngún tắt dần. Tiếng quạ kêu trên lùm
cây, bầu không khí tĩnh mịch đứng gió đến nỗi không một chiếc lá nhẹ rơi.
- Ta mở chai champagne nhé! – Polsen nói.
Grace gượng mỉm cười.
- Ừ, em hứa là không buồn nữa.
Polsen đi đến chiếc xe Volvo, quay lại với một giỏ thức ăn và trải chiếc
khăn trên mặt đất. Anh mở chai champagne một cách thành thạo, và rót đầy
hai ly.
- Em suy nghĩ nhiều quá! – Polsen nói – Anh cũng ở trong trạng thái ấy,
do đó vợ anh đã bỏ anh. Đối với nàng, anh là người chán ngắt và buồn tẻ.
Em đã từng yêu chưa, Grace?
- Làm sao tránh được, anh!
- Mấy lần?
- Chỉ hai lần – Giọng nàng bỗng trở nên dè đặt, điều mà nàng không sao
bỏ được mỗi khi phải nói đến những tình cảm riêng tư của mình – Đã nói
với anh rồi, giữa em và những người khác luôn có bàn máy chữ cách ngăn.
Bất chợt em chúi mũi vào công việc mãi đến hai giờ sáng và sau đấy là kiệt
lực hoàn toàn. Với tình yêu điều đó chẳng được gì cả. Dù sao, em là con
người trong yêu đương cũng như trong công việc, luôn luôn cảm thấy hạnh
phúc nhất.
- Em không thể ném bỏ cái bàn máy chữ quỷ quái đó được sao?
- Anh biết đấy, không thể được. – Nàng nói lớn – Nó là một phần đời của
em. Không có nó em chỉ còn lại một nửa con người thôi.
Polsen nhìn ngắm nàng với vẻ tư lự thường bắt gặp nơi anh.