- Tại sao lại không khác nhau? Bọn em đâu phải là chị em ruột, chỉ là chị
em họ thôi. Cho dù hai bà mẹ là hai chị em sinh đôi nhưng các ông bố bọn
em khác nhau chứ. Bố mẹ của Willa đã bỏ nhau khi nàng còn bé. Nàng từ
đó bắt đầu là một người khó hiểu. Em nghĩ sự vui nhộn của nàng chỉ là một
sự giả tạo. Ba mẹ em tương đối hạnh phúc. Mẹ em qua đời ngay sau khi mẹ
của Willa mất. Cả hai đều đau bệnh tim. Thật lạ, như thể hai người có
chung một quả tim vậy. Willa và em biết là hai bà mẹ luôn luôn chăm sóc
cho nhau hơn là cho bọn em. Điều đó khiến chúng em trở nên thân thiết,
cảm thấy có trách nhiệm với nhau.
- Em đã cho biết Willa thường làm những điều khinh xuất, nhưng hiện
nay biết nàng ở đâu?
Grace nhíu mày, vẻ lo lắng.
- Đáng lẽ ra chúng ta đừng bỏ phí thời giờ ngồi đây uống rượu. – Nàng
bắt gặp cái nhìn của Polsen – Em nghĩ là anh sẽ nói rằng Willa sẽ không
bao giờ nói như vậy.
- Em nói đúng. Willa sẽ không có được ý nghĩ như em. Đấy là lý do nàng
thường hay gặp những điều bất hạnh.
Polsen không muốn đi sâu vào vấn đề mà bản thân Grace cũng không
muốn điều đó. Nàng e sợ anh sẽ đụng chạm đến những tấm thảm Á Đông,
những đồ đạc đắt tiền trong căn phòng của Willa. Tất nhiên rồi người ta
cũng khám phá ra điều ấy.
Hoàng hôn xuống dần, hồ nước, lâu đài những thân cây, những chiếc lá tả
tơi đều nhuộm một màu u buồn khó tả. Grace bỗng muốn quay về ngay căn
phòng ấm cúng của Willa, mặc dù nơi đó đang có nhiều việc khó hiểu.
Mùi nước hoa nồng nặc hắt vào mũi Grace vừa khi nàng mở cửa phòng
hai giờ sau đó. Mùi nước hoa của Willa, đúng rồi. Willa đang có mặt ở nhà.
Nàng bật đèn, gọi rối rít: “Willa! Willa!”
Không một tiếng trả lời. Phòng khách, phòng ngủ đều trống vắng. Mọi
thứ đều ngăn nắp. Hoàn toàn thất vọng, Grace ngồi xuống trước bàn trang
điểm, mùi nước hoa nơi đây nồng hơn cả. Nàng mở ngăn kéo, bên trong