- Tôi ở đây, thưa bà. – Grace nói.
- Willa sẽ bằng lòng về sự thận trọng của chúng ta. – Polsen vui vẻ nói.
Fru Lindstrom cười:
- Tôi hiểu cô Bedford sẽ không còn bận tâm vì những người khách không
mời mà đến nữa khi chồng nàng có mặt ở đây.
Khi quay lên lầu, Grace nói giọng bực tức:
- Bà ta cười nhưng ánh mắt trong rất quỷ, chỉ lợi dụng những sơ hở của
người khác để bươi móc.
- Anh nhớ Chủ nhật nào bà ta cũng đến thăm đứa con gái của bà cả.
- Nhưng chẳng lẽ ai đến đây cũng phải biết điều đó sao. Vả lại chúng ta
vắng nhà suốt cả ngày. Anh Polsen à, mình bị theo dõi đấy. Nào, Willa giao
chìa khóa cho ai? Nhất định không phải Gustav rồi, vì anh ta ở bên nàng.
Có thể là một người bạn trai trước kia, anh à? Một người không muốn ai
biết mình đã đến đây. Có thể là một người đã có vợ.
Polsen nhìn Grace đầy thán phục:
- Óc suy đoán của em kinh khủng thật!
- Quyển nhật ký của Willa. – Grace la lên – Anh ta biết rõ điều này và lo
sợ bản thân mình bị nêu ra trong nhật ký. Tuy nhiên, anh ta không sao tìm
thấy được vì em đã mang theo trong xách tay của em đây. Hẳn là Sven hoặc
Axel hoặc Jacob. Anh có nghĩ là Jacob không? Một người danh giá như thế
sẽ không muốn một tai tiếng nào.
- Dứt khoát ông ta không làm một việc bẩn thỉu đến thế, đi lục soạn ở
phòng một cô gái. – Polsen nói – Đêm nay em sẽ bình yên thôi. Anh bảo
đảm là người khách kia sẽ không quay lại. Nếu em bị bạo động, hãy sử
dụng cái chổi này. – Sự nhận xét của anh làm cho tình thế đang căng thẳng
trở nên khôi hài. Hình như đó là ý đồ của anh muốn làm cho bớt nỗi sợ hãi
nơi Grace!
- Tất nhiên anh muốn nói là em dùng cán chổi để gõ lên trần nhà, chứ
không phải là để nện vào cái ông khách không được mời kia. Nhưng nếu