em dùng cho cả hai việc thì càng tốt thôi!
Chuông điện thoại réo vang trong lúc Grace đang tắm. Nàng choàng vội
cái khăn tắm, chạy băng qua phòng khách đến bên máy điện thoại. “Alô”.
Nàng hổn hển nói qua máy.
- Grace hả? Peter Sinclair đây.
- Ồ ông Peter. Ông và gia đình mạnh khỏe cả chứ?
- Cám ơn cô, khỏe lắm! Tôi nghĩ là cô đang lẻ loi. Ngày mai chúng tôi về
ngôi nhà trong khu rừng. Năm nay thế là quá trễ nhưng chúng tôi muốn ra
khỏi thành phố một thời gian. Cô nên về thăm đồng quê một chuyến.
Grace nói không một chút do dự:
- Ồ, thích quá, thưa ông.
- Hay lắm. Chúng tôi sẽ đến đón cô vào khoảng 10 giờ. Được chứ? Ăn
mặc ấm nhé! Trời sẽ trở lạnh. Tôi sẽ mang súng theo, đi săn nai luôn thể.
Trong xe cũng lành lạnh như tiết trời buổi sáng bên ngoài. Hình như một
cơn bão nhẹ đang thổi lốc qua hồ nước. Những chiếc thuyền con chòng
chành nghiêng ngả nơi bến đậu. Những chiếc lá rơi rụng lả tả bên vệ đường.
Kate choàng khăn quanh đầu phủ kín tóc khiến khuôn mặt trở nên nhọn,
nhỏ nhắn lại. Peter trái lại mặc áo len rộng thùng thình dày cộm trông ông
to lớn gấp hai lần ngày thường. Mái tóc hung lòa xòa bay, ông có vẻ tráng
kiện và có duyên, chỉ trừ cái vẻ cáu kỉnh là không sao giảm đi được. Các
đứa nhỏ đội mũ đỏ của dân Ê-cốt
trông đến buồn cười so với nét mặt
xanh xao và trịnh trọng của chúng. Georgy nói huyên thuyên, nhưng
Alexander lại ngồi thầm lặng trong góc xe.
- Nó đang sợ vì nghĩ đến những con nai. – Georgy nói.
- Thế cô vẫn có ý định ở lại chứ? – Peter hỏi, giọng có vẻ gay gắt.
Trước khi trả lời câu hỏi, Grace thoạt chú ý đến một người đàn ông cao
lớn và một cậu bé vừa băng qua đường.