- Liệu hồn, Georgy – Bố nó bảo – Bằng không bố bỏ con chơi trong
phòng ngủ suốt ngày đó, con à.
- Nếu cô ấy hiện bị lạc trong rừng. – Georgy nói hết câu với giọng thầm
thì dứt khoát.
- Cô Grace, căn nhà của chúng tôi đây. Thoáng qua là cô có thể thăm hết
ngôi nhà!
Mặc dù nhỏ, nhưng ngôi nhà rất xinh xắn, sàn nhà lau chùi bóng nhẵn, đồ
đạc đơn giản, gọn gàng. Chỉ có hai phòng, một phòng ngủ có bốn giường và
một phòng vừa làm nhà bếp, phòng ăn vừa là nơi tiếp khách.
- Khi Willa ngủ lại đêm ở đây thì cánh nữ ngủ ở giường, còn Alexander
và tôi nằm ở ghế trường kỷ kia. – Peter nói.
Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
- Nàng thường ở lại đây không? – Grace hỏi.
- Chỉ một lần thôi – Kate nói – Chúng tôi có ý định mời cô ấy đến lại,
nhưng hoặc là cô ấy có chương trình khác, hoặc là Peter đi với Bill – với
cánh đàn ông của họ – đi săn bắn.
- Bill? Một cái tên mới, và Kate có vẻ lấy làm ân hận vì đã nói đến cái
tên này.
- Bill là ai thế? Một bạn trai của Willa? – Grace e ngại câu hỏi của mình
sẽ làm nàng trở nên lố bịch.
- Ồ, cô ấy đâu phải là người quyến rũ đến thế! – Kate bật nói đầy vẻ
châm biếm.
- Thế thì Bill đâu dính dáng đến việc ra đi của Willa. – Grace vẫn tiếp tục
nói một cách bướng bỉnh.
- Không. – Giọng nói của Peter cộc lốc. Ông nhìn ra cửa sổ hướng về khu
rừng dày đặc – Bởi vì anh ta đã chết.
- Chết à? – Grace hỏi, không tin lắm.