- Tốt hơn là anh kể cho cô ấy nghe – Kate nói – không con bé Georgy
cũng kể thôi.
- Tai nạn đã xảy ra khi Bill đi săn nai. – Peter nói lí nhí – Anh là một
trong những đồng nghiệp của tôi. May mắn là chưa có gia đình, do đó
chúng tôi tránh được cái công việc khó làm là phải báo tin cho vợ anh ta.
Anh ấy đi một mình, trượt chân ngã xuống, khẩu súng văng đi và phát nổ.
Viên đạn găm vào bụng anh. Chỉ có trời biết anh đã nằm ở đó bao lâu rồi,
khi chúng tôi phát hiện ra anh.
- Khiếp quá. – Kate nói – Tôi cố gắng giấu kín không cho mấy đứa nhỏ
biết, nhưng dĩ nhiên chúng cũng biết là có cái gì đó đã xảy ra. Georgy nghĩ
là một con nai đã tấn công anh, và từ đó thằng Alexander bị ám ảnh mãi vì
việc này.
Peter nói lớn, giọng giận dữ:
- Rồi nó sẽ quên đi. Do đó tôi không muốn nói đến nữa. Một thảm kịch,
thế thôi. Tôi chỉ tự trách là sáng hôm đó sao không đi với anh. Tôi chẳng
ngờ anh lại là người thiếu kinh nghiệm đến thế. Đêm trước đó chúng tôi đã
uống một chai vốt-ka. Có thể vì vậy anh ta đã hụt chân ngã cũng nên.
Nhưng việc đó qua rồi, anh ấy cũng không làm sao sống lại được. Đừng nói
nữa, các bà ạ. Hiểu không?
Kate gật đầu, ánh mắt đầy kinh hoàng.
- Anh ấy ám ảnh tôi hoài mỗi lần chúng tôi đến đây. Tôi cố kiềm chế
đừng nghĩ đến nữa. Ôi, trời thật lạnh, nhóm lửa lên anh. Em và Grace sẽ lo
thức ăn, còn anh đi lấy củi vào, anh Peter. Năm nay mình đến đây quá trễ.
Trời tuyết, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên lắm.
Sau buổi cơm trưa, lũ nhỏ muốn ra hồ chơi. Kate bảo chúng đi một mình.
Nghĩ sao, bà lại đi với chúng.
Grace và Peter, nếu lười đi dạo, có thể ngủ trưa một chốc bên cạnh lò
sưởi. Peter nói ông không thích đi. Lẽ ra Grace đi nhưng nàng muốn có dịp
để kể cho Peter nghe về người khách bí mật đến viếng căn phòng của Willa.