Peter chăm chăm nhìn nàng trong lúc nàng nói. Ông cau mày và hỏi rằng
Grace nghĩ kẻ gian – nếu không phải do nàng tưởng tượng – tìm kiếm cái
gì. Grace biết Peter sẽ đòi xem quyển nhật ký nếu nàng nói cho ông ta hay.
Theo trực giác nàng đã để cho Polsen đọc, nhưng Peter là một ông chủ sỗ
sàng và khắt khe không nên để ông đọc những lời thổ lộ tình cảm lạ lùng
kia. Dẫu sao cũng chưa nên cho ông biết. Nàng nói:
- Dĩ nhiên là anh ta tìm kiếm những lá thư. Một cái gì đó có thể buộc tội
được anh ta. Tôi sẽ cho thay ổ khóa. Tôi không muốn ai đó có chìa khóa
riêng lảng vảng đến đó nữa.
- Cô không dựng lên một câu chuyện bí mật đấy phải không cô Grace?
- Tôi không cần phải làm thế. Đã có chuyện đó rồi.
- Bố ơi! Bố ơi! – Georgy hét vang – Hãy nhìn cái tụi con tìm được nè.
Các đứa nhỏ chạy bổ vào, theo sau là Kate, và Georgy dúi vào tay người
bố một vật lấm bùn. Ông thận trọng cầm lấy và đưa mắt gạn hỏi vợ.
- Đó chỉ là cặp kính mát. -Trông bà có vẻ bứt rứt và xanh xao mặc dù vừa
mới đi dạo về – Georgy nhặt được trong bùn cạnh hồ nước.
- Kính của cô Willa đấy, bố à. – Georgy xác nhận – Cô ấy thường mang
cặp kính này.
Peter chùi sạch bùn nơi gọng kính đồi mồi nhìn sững vào cái kính, tư lự.
- Tôi nghĩ, loại kính này nhiều người có. Nếu Willa đánh rơi, nàng đã nói
rồi.
- Hình như cô ấy đã nói thế. – Kate nói, lo lắng.
Peter nhìn bà:
- Em à, nếu em muốn nói…
Kate ra dấu bảo ông im, bà quay sang lũ nhỏ rồi nói với giọng không
được tự nhiên lắm.
- Hẳn là Willa đến đây lúc mình không có mặt. Do đó mình không biết gì
về việc cô ấy đánh mất kính. Nếu quả thật là kính của cô ấy.