kỳ dị khi nhìn vào gương soi. Bất chợt nàng quyết định thử giả dạng giống
Willa xem sao. Cởi bỏ hết áo quần, nàng chạy đến bên tủ áo. Chiếc áo dài
màu vàng? Không, nhưng ở nhà thì cái váy ngắn bằng lụa cũn cỡn này là
thích hợp hơn cả. Mái tóc màu vàng không sao bắt chước được. Grace liền
vén tóc cao lên, bím thành từng lọn rồi thoa màu son nhạt lên môi. Mang
kính vào. Ôi! Một loại đàn bà quá cỡ! Ra đây là Willa, một con người giả
dạng, thích ra vẻ là một người nào đấy hơn là một cô thư ký, và cuối cùng
nàng cư xử, hành động như con người giả danh của nàng. Thật buồn cười,
Grace phải chấp nhận một cách miễn cưỡng như vậy. Bản thân nàng cảm
thấy vui nhộn và trở nên vô trách nhiệm. Có thể nàng cố gắng vùng vẫy
thoát khỏi con người thật của nàng.
- Mời vào, dù anh là Axel, là Jacob hoặc là Gustav – bất kể anh là ai. –
Grace nói lớn khi cánh cửa mở ra và Polsen đi vào.
Nàng phải lấy gương ra để nhìn Polsen cho rõ. Khi nàng làm vậy, anh
bảo, hơi khó chịu.
- Thế tốt hơn, cởi luôn cái áo quỷ quái đó đi. Chẳng hợp với em chút nào
cả. Ngoài ra, lại nguy hiểm nữa.
Nguy hiểm? Polsen đã không lấy làm thích Willa cho lắm, Grace nghĩ.
Và dứt khoát là anh không muốn Willa quay về lại. Vẻ hốt hoảng trên
gương mặt anh đã cho thấy điều đó.
- Em đâu có mời anh vào. – Grace từ trong phòng ngủ cáu kỉnh nói ra.
- Sao lại không? Anh nghe rõ ràng giọng em mời vào.
- Em đâu có nghe anh gõ cửa, vả lại hôm nay là Chủ nhật anh phải ở bên
cạnh con anh kia mà.
Giọng anh trầm tĩnh:
- Chín giờ rồi. Magnus đã đi ngủ cách đây một giờ đúng. Đấy! Thế mới
được chứ. – Grace xuất hiện trong chiếc áo ngủ bằng len màu đỏ – Anh xin
lỗi đã ăn nói thô lỗ. Anh chẳng muốn nhìn thấy em ăn mặc thô tục thế kia.
- Anh cho Willa thô tục à? – Grace hỏi.