đó mà. Anh không tin những báo cáo chính thức. Những người khác cũng
thế!
- Tự sát, phải không anh?
- Đại loại là một người vô tình để súng bật nổ vào bụng chết, thế thôi.
- Em hiểu. Do vì sợ tai tiếng cho Tòa đại sứ chứ gì. Người ta có đả động
gì đến đời tư của anh ta, khiến anh ta phải hành động như thế không?
- Người ta cũng im luôn chuyện đó, vậy làm sao anh rõ được. Nhưng
hình như Willa cho đó là một sự dàn dựng vô ích thôi. Nàng nói rằng Bill
rất dễ thương, rằng mọi người đều yêu mến Bill.
Grace đứng lên:
- Anh uống nhé? Em cần phải uống một ly. Rượu mạnh anh hả? Hôm nay
anh và Magnus làm gì?
Trong khoảnh khắc anh trở thành một người khác hẳn, dáng vẻ hiền lành
hơn.
- Magnus, chỉ có một điều này, là háu ăn lắm. Ăn trưa xong, anh dẫn nó
đến lâu đài ở Haga. Một nơi em cần phải đến xem. Gustav đệ tứ cho xây
theo lối kiến trúc của Pháp, nhỏ nhưng thanh nhã lắm, có một phòng gương,
một thư viện và những bậc thang thoai thoải dẫn lên một gác thượng nho
nhỏ mà người ta bảo đó là nơi Gustav đã giam bà hoàng hậu.
- Anh nói gì? – Grace hỏi, dừng lại, cầm khay rượu trên tay. – Bà hoàng
hậu trên gác thượng viết trong tập nhật ký đấy, anh.
- Đúng thế. Nhưng anh bảo đảm với em, gác thượng hoàn toàn trống
vắng.
- Một gác thượng khác. Anh Polsen, em có điên không?
Anh đến bên nàng, âu yếm vuốt tóc nàng.
- Tất nhiên là em không điên. Nhưng em đừng để bị ám ảnh mãi vì
những câu chuyện tưởng tượng của Willa, và đừng ở hoài trong căn phòng
này. Sáng mai, trong lúc anh lên lớp, em đi tìm mua kính mắt đó xem. Buổi
chiều anh đưa em đến thành phố cổ ấy.