- Để tìm căn nhà có hình con rồng? – Grace hỏi.
- Đó là mục kế tiếp trong chương trình của chúng ta đấy phỏng?
Grace bắt đầu cười ngặt nghẽo:
- Anh làm như là trò chơi vậy. Anh thích thế à?
Anh nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng.
Không tìm thấy một cặp kính có hình dáng con bướm nào cả ở những
cửa hiệu Grace tìm đến. Không ai biết mua ở đâu.
Khi nàng trở về nhà, nàng rung chuông cửa phòng của Fru Lindstrom, cố
ý mang kính vào. Bà chủ nhà kinh ngạc trố mắt nhìn:
- Trời, cô Asherton. Thoạt tiên tôi tưởng là cô Bedford nữa chứ. Cô có
cặp kính giống của cô Bedford quá.
Grace bỏ kính ra:
- Em cháu hay mang kính này, phải không thưa bà? Có bao giờ bà thấy
nàng không mang kính không?
- Ít khi lắm. Cô ấy mang như thể là… Cô biết đấy – Bà vỗ vỗ lên má –
hóa trang vậy.
- Có lần nào vào mùa hè nàng đã không đeo?
- Nếu có thể thì tôi chẳng để ý. Sao cô hỏi vậy?
- Cháu nghĩ là em cháu đã đánh mất kính và phải mua kính khác.
- Có hề nghe nàng nói đâu.
- Vậy nàng đã mang kính khi rời khỏi nơi này chứ.
Bà Lindstrom đắn đo:
- Tôi nghĩ là không. Cô ấy mặc áo khoác, choàng một chiếc khăn lông và
một cái mũ lông rất hợp thời trang. Trông cô ấy đẹp lắm, sang lắm. Đúng.
Tôi nhớ là cô ấy không đeo kính, bởi vì lúc đó tôi đã nhìn thấy đôi mắt cô
long lanh đẹp biết bao. Và tôi đã nghĩ thầm, nếu đôi mắt này mà mang kính
thì rất là uổng.