chai lọ lổn ngổn và có một chai bị bể nát. Nàng biết rõ là nàng đã không
làm bể một cái chai nào cả. Điều này cho thấy là đã có ai đó lục soạn trong
ngăn kéo khi nàng đi vắng. Fru Lindstrom, chẳng ai khác!
Polsen theo Grace lên phòng, sau khi đã tìm chỗ đậu xe, lắng nghe Grace
tức giận phàn nàn:
- Em phải đi nói với bà ta. Bà không thể tùy tiện vào đây để sục sạo trong
lúc em đi vắng.
- Ừ, em hãy xuống hỏi bà ta xem.
Bà Fru Lindstrom ra mở cửa. Bà mặc bộ áo quần đi dạo phố, một mũ
lông che kín cả hai tai làm như thể mùa đông đang trở về trên từng góc hè
phố, Bà vui vẻ hỏi:
- Chào cô Asherton! Chào Ông Polsen! Có chuyện gì thế?
Không kềm nổi được sự bực dọc, Grace nói:
- Ai đó đã vào căn phòng của em tôi. Bà có trao chìa khóa cho ai không?
Vẻ thân thiện thoáng biến mất trên khuôn mặt của Fru Lindstrom. Bà nói,
giọng rít lại của hàm răng:
- Tôi không có thói quen đưa chìa khóa cho người lạ. Hơn nữa Chủ nhật
nào tôi cũng đi thăm đứa con gái với chồng con của nó. Cô thấy đấy, tôi
không kịp bỏ áo mũ nữa kìa.
Bà ta nói có vẻ chân thật vừa có vẻ giận dữ. Nhưng rồi cái bản tính tò mò
cố hữu của bà cũng không sao bỏ đi được.
- Thế nào? Mất trộm à?
Grace lắc đầu:
- Dạ không. Chẳng mất gì cả.
- Đó không phải là kẻ trộm. – Polsen nói, nghĩ ngợi – Hình như ai đó
muốn tìm một vật gì đấy, và dĩ nhiên kẻ đó phải có chìa khóa riêng. Phải
thay ổ khóa thôi.
- Lỡ cô Bedford về, làm sao cô ấy mở được? – Lindstrom hỏi đầy vẻ
ngạc nhiên.