Chương 2
Lâu đài kỳ dị được xây bằng gạch đỏ ở Gripsholm, những tháp chuông
tròn, những bậc thang hẹp quanh co, làm Grace vui thích. Nhưng niềm vui
ấy giảm đi khi nàng đứng trước chân dung của Gustav đệ tứ. Đôi mắt lồ lộ
màu xanh, hai má đỏ au, đôi môi mỏng dính, khuôn mặt tầm thường nhu
nhược khiến Grace rất đỗi ngạc nhiên và nghe ngây ngây khó chịu trong
người. Người yêu của Willa trông giống thế này? Nếu vậy, Willa rõ rồ dại
mà kỳ vọng ở anh ta, rõ điên khùng mà yêu anh ta say đắm. “Xấu xí quá!
Chẳng phải mẫu đàn ông của Wilia”.
Polsen ngắm nghía bức tranh.
- Tranh gì mà quá tệ – Anh nhận xét – Vô duyên và cứng cỏi. Cô phải
tưởng tượng ra một đôi mắt linh động và sáng quắc, một đôi môi mỉm cười.
Cá tính phải luôn luôn mạnh mẽ hơn là những cái nhìn sắc sảo. – Anh vẫy
bàn tay nơi khuôn mặt bức tranh – Cô phải thổi vào đó một bầu máu nóng
và một sự linh hoạt nữa.
- Nếu gặp anh ta, mình sẽ nhận ra khuôn mặt này không mấy khó.
- Đúng thế. Tìm gặp Gustav không phải là điều không thể. Nhân dịp này,
chúng ta sẽ đi thăm hết lâu đài. Cô xem đấy, qua bao nhiêu thế kỷ các ông
vua, các bà hoàng đã đi lên những bậc thang này.
- Gần đây nữa chứ, Willa và anh chàng Gustav. Tôi không biết là anh ta
có hứa hẹn những điều mà các ông vua đã từng hứa hẹn với các bà hoàng
hậu không.
- Hứa là một chuyện. Các bà nhận được cái gì lại là chuyện khác.
Grace không hiểu là Polsen muốn ám chỉ các bà hoàng bất hạnh thời
trung cổ hay muốn ám chỉ Willa, nhưng nàng bắt gặp cái vẻ u uất trên
khuôn mặt của Polsen, như thể cái khuôn mặt trong bức tranh đã làm cho
anh ray rứt. Grace đã không nhìn thấy cái nhìn lạnh lẽo của anh ra mặt hồ
nước bên kia khung cửa sổ. Hồ nước cuộn lên những vòi nhỏ giá băng khắp
mọi nơi từ Stockholm cho đến tận cái nơi heo hút hẻo lánh này. Vào mùa