- Grace, mấy đứa mất nết này hiếp đáp cô đấy à? Georgy! Alexander!
Phải tỏ ra biết điều hơn nữa.
- Tôi thích điều đó – Grace nói – Tôi rất mến các cháu.
- Tốt lắm, nhưng ở bàn tiệc…
- Peter – Từ hành lang giọng Kate khẩn trương.
- Ebba đến kìa. Hãy xuống ngay!
Trong một tích tắc, cái nhìn lo lắng không kềm giữ thoáng qua đôi mắt
Peter. Sau đó ông nói:
- Ồ, không nghĩ là bà ta đến. Grace à, cô nên gặp bà bá tước Von Sturpe.
Ở tầng dưới, sau đó một lúc, Grace lắng nghe khi ông nói “Ebba, tôi xin
được giới thiệu Grace Asherton ở Luân Đôn vừa mới đến”. Grace nhìn
khuôn mặt dài xanh xao mà búi tóc cao vàng hoe làm cho khuôn mặt càng
dài thêm ra.
Rõ là một nhà quý tộc Thụy Điển: Lạnh lùng, xa vắng, làn da trắng muốt
và đôi mắt xanh ngời sáng. Có vẻ đường bệ và hơi hách dịch trong chiếc áo
màu đen giản dị.
- Cô là thư ký mới ở sứ quán, thưa cô Asherton?
- Không, thưa bà, tôi là nhà văn.
- Ô, thích thật! Ông sẽ hướng dẫn cô ấy đi đây đó chứ, ông Peter? Nàng
phải tận mắt đi thăm viếng miền quê mới được. Có lẽ chồng tôi và tôi nên
làm một cái gì đây. Cô vui lòng đến viếng nhà chúng tôi, thưa cô Asherton?
Nó không rộng, không lớn lắm nhưng rất xưa và rất đặc biệt Thụy Điển.
- Bà tốt quá, thưa bà bá tước. – Grace nói nhỏ nhẹ.
- Ebba là người tốt nhất ở Thụy Điển – Peter nói nhiệt tình – Phải không
Ebba? Rất tiếc Jacob không đến được. Xin mời quý vị nâng cốc. * Grace đã
kể cho Polsen nghe sau tối hôm ấy.
- Jacob, một cái tên trong những cái tên trong quyển nhật ký của Willa.
Đó là bá tước Von Sturpe. Ông không có mặt ở bữa tiệc, nhưng có bà vợ.
Bà ấy rất quý phái, không phải là loại bạn bè mà người ta nghĩ gia đình